CHƯƠNG 14

23.8K 1K 23
                                    

“Vị công tử này mời vào, bổn tiệm cổ vật nào cũng có!” Người trông hàng thấy có người vào tiệm lập tức nhiệt tình nghênh đón.

“Chiếc nhẫn đá này không tồi.” Vân Cẩm Nghị cầm một chiếc nhẫn đá màu lục bích lên xem.

“Công tử thật có con mắt! Đây là nhẫn đá phục sức của Kính Vương tiền triều, trừ bổn *** ra thiên hạ ko có cái thứ hai.”

“Nga? Vậy sao?” Vân Cẩm Nghị giả vờ đánh giá một lượt, rồi nói với người đứng bên cạnh: “Hồng Nhi, ngươi xem chiếc nhẫn đá này thật sự là di vật tiền triều để lại như lời hắn nói sao?”

“Công tử, Hồng Nhi đối với cổ vật không chút thông hiểu, không nhìn ra cái gì cả.”

Người trông hàng đứng một bên vội nói: “Vị công tử này, bổn tiệm tại Vân thành cũng tính là có chút danh tiếng, chính là nhờ vào chữ tín, tuyệt không có hàng giả, điểm này ngài có thể yên tâm.

Vân Cẩm Nghị cười, nói với người trông hàng: “Nhẫn đá này ta rất thích, nhưng cứ cảm thấy bên trong có chút tì vết, theo lý mà nói thứ quý giá thế này không nên có tì vết như vậy. Thế này đi, các ngươi gọi ông chủ ra, ta và hắn xác nhận một chút, nếu xác nhận là thật, ta lập tức đưa ngân lượng năm vạn hai, thế nào?”

Người trông hàng vừa nghe, nhìn nhìn Vân Cẩm Nghị toàn thân phát ra quý khí, vội nói: “Vị công tử này xin đợi một lát, tiểu nhân lập tức gọi chưởng quầy ra!”

Người trông hàng chạy đi gọi người, Vân Cẩm Nghị tiếp tục giả vờ nhìn chiếc nhẫn đá đó, Hồng Nhi đứng sau y nói: “Công tử, ngài cảm thấy ngài có thể xuất ra năm vạn lượng sao?”

“Lời này nói bậy rồi. Dù sao ta cũng là phú thương kinh thành, chỉ cần một phong thư của ta, đừng nói năm vạn lượng, năm trăm vạn lượng cũng không thành vấn đề.”

Hồng Nhi cười một cái, không nói nữa, mà lặng lẽ đứng một bên.

Người trông hàng đó dẫn ông chủ của họ ra, ông chủ tiệm cổ vật Vương Thủ Minh gần bán trăm vừa nhìn rõ người đến liền lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Vân___” Một tiếng ‘Vân thiếu gia’ còn chưa gọi ra miệng, Vân Cẩm Nghị đã nói chen vào.

“Không biết chưởng quầy đây xưng hô thế nào?”

“Này…” Vương Thủ Minh nghi hoặc nhìn y, lẽ nào không nhận ra hắn?

Chỉ thấy Vân Cẩm Nghị thầm nháy mắt với hắn, Vương Thủ Minh khéo léo lập tức phát giác ra cái gì.

“Bỉ nhân họ Vương, vừa rồi nghe tên trông hàng nói công tử ngài rất thích nhẫn đá này, vậy xin cứ xem kỹ.”

“Thì ra là ông chủ Vương, hân hạnh hân hạnh. Ngài xem, nhẫn đá này bất luận là màu sắc hay ôn độ đều biểu hiện rõ là vật thượng đẳng, nhưng bên trong sao lại có tì vết đốm đốm?”

“Nga? Để ta xem xem.”

…..

Nửa canh giờ sau, Vân Cẩm Nghị và Vương Thủ Minh cuối cùng định giá của nhẫn đá đó. Người trông hàng của cửa tiệm bưng một cái ghế cho Hồng Nhi để nàng ngồi một bên chờ đợi.

 [ Đam Mỹ ] Hóa Nan Thức ( H Văn - Hay )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ