CHƯƠNG 9

27.1K 1.1K 223
                                    

Đại khái sắp tới giữa trưa, Vân Cẩm Nghị căn bản không nhìn ra bên ngoài, nằm banh càng trong xe ngựa ngủ trưa đến khí thế ngất trời.

Quyền Anh ngồi trước mặt y, quay đầu nhìn bộ dáng ngủ đến sắp bốc khói của y một cái, chân mày bất giác nhăn lại.

Hắn nên một cước đạp nam nhân này ra khỏi xe ngựa mới đúng… một nam nhân như thế này, rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn hắn chứ? Hắn đối với phần cảm hứng này còn có thể duy trì được bao lâu?

Xe ngựa dừng lại, Long Tam ở bên ngoài lên tiếng: “Lãnh chủ, nên nghỉ ngơi ăn chút đồ thôi.”

“Ân.” Quyền Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó mở cửa xe ngựa đi xuống.

Long Tam và Long Ngũ bắt đầu bận rộn. Long Tam gom củi nhóm lửa, Long Ngũ thì ở một bên chuẩn bị chén đũa và vật liệu cần thiết.

Quyền Anh quay lại nhìn người đang ngủ phanh người hướng trời trong xe ngựa đó, rồi lại quay về xe ngựa.

“Ách… Thường Hỷ, đừng ồn…” Trên trán bị gõ một cái, Vân Cẩm Nghị hiếm khi tốt tính tha thứ cho sự vô lễ của ‘Thường Hỷ’, chỉ lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Thường Hỷ? Là tên tùy tùng mặt nhỏ đó? Quyền Anh tăng mạnh lực đạo lại búng lên trán Vân Cẩm Nghị một cái.

“Ngô!”

Vân Cẩm Nghị lập tức ngồi dậy, mở trừng mắt tức giận nhìn nam nhân trước mặt.

“Ngươi làm gì đánh ta?”

“Ta thích.”

Ha ha, khóe miệng Vân Cẩm Nghị nhướng lên, nhìn thấy tia sáng dị thường lóe lên trong mắt Quyền Anh. Sau đó y từ từ tiếp cận Quyền Anh, đôi môi dừng lại ở hầu kết của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hầu kết nhô lên của nam nhân.

Hầu kết của Quyền Anh không kìm được động một chút…

“Ngô! Bung ta da (buông ta ra)!”

“Muốn cắn ta?” Quyền Anh niết hàm răng của Vân Cẩm Nghị, biểu tình không hẳn là cao hứng cũng không hẳn là tức giận.

“Ngươi bung trước, bung ta da!”

Quyền Anh thế nhưng thật sự buông tay. Vân Cẩm Nghị xoa xoa cằm đau nhức, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn hắn vài cái.

“Tại sao cắn ta?”

“Ta thích, hắc hắc, hắc hắc hắc.” Vân Cẩm Nghị cười tươi như hoa.

……….

“Không phải đi? Ngươi thế nhưng lại kéo ta tới chỗ này? Chợ đâu? Đường lớn đâu? Chỗ quỷ quái hoang sơn dã lĩnh nào đây?!”

Y thế nhưng giờ mới phát hiện mình bị mang tới nơi hoang dã!

“Ngươi còn ồn ta liền ném ngươi lại đây.”

Vân Cẩm Nghị không nói nữa, sau đó lại dịch tới cạnh Quyền Anh: “Ta đây không phải là lá gan nhỏ mà, Anh, ngươi nói cho ta biết đây là đâu?”

“Không ra khỏi kinh thành, đây là ngoại ô tây bắc.”

“Vậy chúng ta muốn đi đâu?”

 [ Đam Mỹ ] Hóa Nan Thức ( H Văn - Hay )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ