Trị thương vài ngày, Vân Cẩm Nghị tính ra cũng triệt để khỏe lại, nếu không phải Quyền Anh mỗi ngày đều đến vận khí trị thương cho y, y còn phải nằm trên giường thêm vài ngày.
Mấy ngày nay Vân Cẩm Nghị chỉ nằm không trên giường, lần này vừa xuống giường, chuyện đầu tiên y làm chính là ra ngoài tìm người.
Tìm đường theo trí nhớ, quả thật lại để y tìm ra hồ hoa sen đó, mà nữ tử mỹ mạo lần này vẫn ở đó luyện kiếm.
“Long Ngũ cô nương, không biết có còn nhớ tại hạ không?” Vân Cẩm Nghị mỉm cười tiêu sái, ngồi lên ghế.
Long Ngũ vẫn che giấu sự chán ghét trong lòng, nói: “Ta sao có thể không nhớ công tử? Lần trước ta không phải còn hảo tâm chỉ đường cho ngài sao?”
“Nga? Cô nương vẫn còn nhớ sao, thật là hiếm thấy a. Tại hạ thật rất cảm tạ lòng hảo tâm của cô nương, nếu không phải có ngươi, ta cũng sẽ không do nhân tố sai lệch mà được thừa hưởng sự hậu ái của lãnh chủ.”
Thầm siết chặt năm ngón tay, Long Ngũ mặt không đổi sắc: “Ta vốn có lòng hảo tâm, nhưng lại hại ngài bị thương. Lần trước ta có nói rõ với ngài gặp cây đầu tiên rẽ phải, gặp cây thứ hai cũng rẽ phải, ai biết ngài lại đi lầm đường.”
Vân Cẩm Nghị đứng lên, cười híp mắt nói: “Cho nên hôm nay tại hạ chính là tới đây cảm tạ cô nương, tuy là do tự ta đi sai đường, nhưng bất kể thế nào cũng nên cảm tạ cô nương chỉ điểm. Lãnh chủ không cho ta rời đi quá lâu, tại hạ phải trở về trước, thất lễ.”
“Không tiễn công tử.”
Nhìn bóng lưng Vân Cẩm Nghị, trong mắt Long Ngũ càng lúc càng nồng đậm chán ghét và hận ý. Lãnh chủ thế nhưng vì y không tiếc phá công, còn mỗi ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, nam nhân lãnh huyết đó thế nhưng lại vì y làm được đến mức này!
Mà nàng mỗi lần đều vì lãnh chủ vào sinh ra tử, cuối cùng cũng chẳng qua tìm cái cớ phần thưởng để có thể thân mật da thịt cùng lãnh chủ, nàng ghen tỵ, càng không cam tâm!
Vân Cẩm Nghị mang theo nét cười đi về, nhìn thấy con chim trên cây còn thỉnh thoảng huýt sáo trêu đùa một chút.
Đây gọi là gì? Y lại có chuyện tiêu khiển để làm! Y lại có lòng hăng hái như lúc trước nuốt chửng vài tên gian thương rồi!
Xú bà nương, ta đã biết trò mưu mô của ngươi, cũng biết ngươi không thể thừa nhận! Ngươi nếu mở miệng thừa nhận, ta có lẽ còn có chút thương hương tiếc ngọc, hiện tại, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Vân Cẩm Nghị trở về rồi, liền bảo Thanh Nhi ra ngoài chú ý, Long Ngũ hễ có động tĩnh gì liền nói lại với mình.
Thanh Nhi dù vô cùng không nguyện cũng phải nghe lời y, thấy lãnh chủ ngày ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, chủ tử này nàng không thể đắc tội.
“Công tử, Thanh Nhi vừa nhìn thấy Long Ngũ cô nương đi tìm lãnh chủ!”
Vân Cẩm Nghị vừa nghe, lập tức thay y phục chạy đi.
………
“Lãnh chủ, Long Ngũ tra được Tam Hồn Đao đã trở về trung nguyên, trước mắt người đang ở trong Nam Ninh sơn trang.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Hóa Nan Thức ( H Văn - Hay )
RandomTác giả : Phấn Đào Báo Thể loại : cổ trang - ân oán - giang hồ - 1×1- Giáo chủ bá đạo tuấn mỹ công - Thương nhân ngu ngơ tiểu mỹ thụ - Hài - H văn - HE (∩o∩) Tình trạng : Đã Hoàn Thành ( 20 Chương chính văn + 1 Phiên ngoại ) Tóm tắt : Hãy thử tưở...