Chương 40: Điệu hổ ly sơn.

33 2 1
                                    


    Tối đến, một vấn đề mới phát sinh. Khi trên đường đến đây, đám sát thủ đều biết ta là nữ nhân. Bây giờ dưới thân phận binh sĩ, cũng không thể dứt khoát cởi hết nhảy xuống suối tắm như họ được.

Nhận thấy ánh mắt khó xử của ta, tất cả người của Sơn Cốc đều nhìn ta với ánh mắt hứng thú. Một tên lính lúc trưa ngồi ăn cùng ta còn nhiệt tình kéo cánh tay ta: " Ngươi còn ngây ngốc ở đây làm gì. Mau chóng, không hết giờ tắm rửa, hành quân bao nhiêu ngày như thế, hôi hám quá." Biểu tình của vị huynh đệ này cực kì khoa trương.

Ta ngây ngốc để hắn kéo đi, trong lòng đang rối tinh rối mù. Giả bệnh không được, chuồn đi lúc này dễ gây nghi ngờ, lúng túng cực độ. Đến tên Mã Tiệp đáng ghét cũng mặc kệ ta, nhìn ta cười cười. Chỉ muốn chạy tới đâm nát nụ cười bệnh hoạn của hắn.

Trơ mắt nhìn một đám nam nhân nhung nhúc trong dòng suối, họ đang hăng hái cởi đồ, trên trán ta xuất hiện ba vạch đen.

Vị huynh đệ nào đó còn huých ta một cái: " Mau lên nào, còn đổi ca cho người khác nữa chứ."

Ta chôn chân ở bờ suối, đang định liều mạng chạy đi thì Mã Tiệp đột ngột tách đám người, đi về phía ta. Ánh mắt hắn nhìn ta có chút khác thường, dường như là thương hại cùng tự trách, bàn tay vịn chặt cánh tay ta, mở miệng mấy lần mới thốt ra: " Đi gặp quân sư."

Ta khó hiểu nhìn hắn, ý là, ta không hề quen biết vị quân sư mới ra lò kia, gặp mặt gì chứ. Hắn cũng mặc kệ ta nghĩ gì, lôi xềnh xệch ta tới trại chủ soái, bước chân đột ngột dừng lại. Khi hắn quay lại nhìn ta, lới phàn nàn dâng đến cổ họng lại nuốt xuống, bởi vì nét mặt của Mã Tiệp rất nghiêm túc. Môi hắn mím lại thành một đường, hai hàng lông mày gần như giao nhau, những nếp nhăn trên trán xô lại, cất tiếng nói như đang đè nén: " Đang ở nhà người ta, không thể không cúi người." Nói rồi đẩy ta vào trong.

Cũng không hẳn ta không đoán được chuyện gì đang diễn ra, không phải vị quân sư kia giữa nơi rừng núi hoang vu thế này nổi hứng thú với nữ sắc chứ? Lại nhìn xuống trang phục binh sĩ nặng nề trên người. Vẫn là khuôn mặt nữ nhân có khoác nam trang vẫn khiến người tinh ý nhận ra.

Sở dĩ đám binh sĩ ngoài kia không biết ta là nữ nhân. Cũng là vì họ không ngờ tới nữ nhân cũng sẽ xuất chinh, điều này xưa nay không có đặc cách.

Miên man trong dòng suy nghĩ, đến khi nhận ra phía đối diện im lặng một cách bất thường, ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đến lúc này mới hối hận vì đã thiếu cảnh giác. Trước mặt ta chính là cảnh tượng khiến người khác phun máu. Dưới làn hơi nước mịt mù, thân hình nam nhân ngâm mình trong dục đũng như ẩn như hiện. Hắn vẫn đang đeo mặt nạ nửa mặt, đầu gác vào thành gỗ, mái tóc bạc tùy ý xõa xuống đất, như dòng thác trắng xóa.

Như là cảm nhận ta đã chú ý tới hắn, nam nhân kia chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen qua lớp mặt nạ trở nên sắc bén dị thường, nhưng hắn thế lại không nói gì.

Ta cúi người hành lễ: " Quân sư đại nhân." Hắn cũng chẳng thèm ừ hử một tiếng.

Sự lúng túng đang dần tăng cao, ta cố gắng trấn tĩnh lại. Tự mình đứng thẳng người một bên, khuôn mặt cúi xuống, không muốn nhìn nam nhân kia.

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ