Chương 7: Tẩu thoát.

74 2 0
                                    

Ta thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh sắc trời đã sáng rõ, một vài cung nữ tiến vào giúp ta sửa soạn, lại thay bộ giá y đỏ tươi, chuẩn bị lên đường.

Sự việc hôm qua cùng với cô gái kia vẫn quanh quẩn ta, không thể nào gạt đi được. Cô gái ấy đối với ta mà nói, rõ ràng là không hề quen biết nhưng tại sao lại có cảm giác như vô cùng thân thuộc?

Đã rời khỏi lãnh thổ Vân quốc, hoang mạc phía bắc Trường quốc trải rộng kín tầm mắt, gió nổi mang theo cát vàng cuồn cuộn, cây cỏ thưa thớt, xa xa chỉ là cây cổ thụ.

Hết ngày hôm nay, ta sẽ đặt chân tới Ngạo quốc, kế hoạch tẩu thoát đã được chuẩn bị sẵn hết thảy chỉ còn chờ vào nhã hứng của lão thiên a!

Một ngày nặng nhọc lại kết thúc, đêm nay, phải nghỉ tại sa mạc này.

Quân tháp tùng đều bỏ thú rừng nướng, hoa quả đã mang từ trong thành ra ăn, đốt một đống lửa lớn, lại gấp rút dựng trại nghỉ ngơi.

Ta ngồi lặng lẽ quan sát số quân sĩ bên ngoài, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ của hoàng gia, muốn tẩu thoát, cũng không dễ dàng.

Một trận gió lớn thổi tới, ngọn lửa cũng bị tạt về một phía, cùng với đó là tiếng náo loạn của đoàn tuỳ tùng. Ta vén rèm đi ra xem tình hình, với đội quân được rèn luyện của Ngạo quốc, hẳn là sẽ không náo loạn chỉ vì một trận gió to.

Đúng như ta nghĩ, ở ngoài là năm hắc y đang đấu quyết liệt với quân lính. Không khó để nhận thức năm người này đều là cao thủ, dù chênh lệch về số lượng lớn, nhưng đã từng bước hạ gục quân của Lưu Hạ Kì.

Nhưng vẫn là dù có cao thủ đến đâu đi chăng nữa cũng không tránh nổi đuối sức khi bị liên tiếp tấn công từ nhiều phía.

Có điều, đạo pháp họ dùng phụ thân đã từng chỉ ta , đó là kiếm pháp của Ngạo quốc.

Từ đường kiếm điêu luyện, sắc bén chứng tỏ họ đã vất vả cỡ nào để tập luyện. Chỉ tiếc, vẫn là không toát lên phong thái của người Ngạo quốc! Chỉ cần là người thạo võ công sẽ đều nhìn ra, đó là người của Vân quốc.

Náo loạn một hồi, ta không hiểu sao Thiên Vũ lại làm vậy, chuẩn bị quay trở vào thì cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đằng sau, một tên lính Ngạo quốc cúi người, đưa tay chỉ vào trại của ta làm động tác mời:

" Quận chúa, bên ngoài đang hỗn loạn rất nguy hiểm, xin người vào trong nghỉ ngơi."

Miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ, ta đưa tay vén rèm bước vào trong. Giờ thì ta đã hiểu nguyên nhân xuất hiện mấy hắc nhân ngoài kia. Thực ra cũng chỉ hòng gây náo loạn, trà trộn vào quân Ngạo quốc.

Lấy ra mảnh giấy nhỏ tên binh sĩ lén đưa ta vừa nãy, ta đọc nhanh rồi đưa vào nến đốt ngay lập tức, đề hòng kẻ khác nhìn thấy. Xong xuôi, liền yên tâm đi nghỉ.

Ngày mai, giờ ngọ một khắc đầu dãy phòng phía đông…

-------------------------------------Kinh thành Trường quốc-------------------------

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ