Chương 41: Tàn nhẫn.

21 0 0
                                    


   Tô quân sư vẫn thản nhiên ăn uống, luyện chữ, nếu không phải thỉnh thoảng có trầm ngâm trước bản đồ một lát, không ai có thể biết đây là thời điểm quan trọng, quyết định thắng thua trận này.

Kéo dài chiến sự chỉ khiến cả hai bên tổn thất, một trận đánh nhanh thắng nhanh vừa hay có thể giải quyết tất cả. Làm nên đội quân mạnh, ngoài số lượng và quân tinh nhuệ, không thể thiếu tinh thần cùng tướng giỏi. Từ xưa đến nay, mãnh tướng vẫn là kẻ giỏi thao túng trận chiến, mưu kế thâm sâu.

Ta tự mình khôi phục khỏi trạng thái thẫn thờ. Lấy lại sức mạnh, hy vọng của ta lúc này chính là tự tay đâm chết nam nhân đã làm nhục mình.

Hắn đã ra ngoài một lát, ta đi một vòng quanh trại. Không khó để nhận ra, nam nhân này rất có quy tắc, phù hợp với kỉ luật nơi sa trường. Ăn mặc đơn giản, vật dụng bày trong trại cũng không phải sừng trâu ngà voi khoa trương. Nhưng dựa vào xuất thân hoàng gia, ta vẫn có thể nhận ra bộ ghế ngồi của hắn làm từ gỗ quý, mùi gỗ mộc quẩn quanh chóp mũi, dễ chịu thư thái.

Trên bàn có một trang giấy đang viết dở, là một đoạn của binh pháp. Ta thận trọng cầm lên, nét chữ của nam nhân như rồng bay phượng múa, thể hiện tâm hồn phóng khoáng, còn mang hơi thở ngông cuồng đặc trưng của Lương quốc.

Đều nói nam nhân Lương quốc thô kệch to lớn, nhưng vị quân sư này lại thon dài cao ráo, có nét giống như người của Vân quốc cùng Ngạo quốc hơn.

Khi Tô quân sư quay lại, ta đã trở lại trên giường, hắn đã trực tiếp phân phó ta chuyển đến ngủ ở đây, lòng ta cũng theo đó rét lạnh.

Đúng hẹn, trời vừa xẩm tối Hàn tướng quân cùng vài vị tiểu tướng đến trại của quân sư. Ông ta vội vã tới mức khiến cho người ta có cảm giác đã bấm từng khắc chỉ đợi được lệnh tấn công.

Trong trại xôn xao từng tiếng bàn tán, có kẻ hưởng ứng, lại có người lưỡng lự lo lắng. Tô quân sư vẫn trầm mặc.

Cuối cùng, Hàn tướng quân đập mạnh xuống bàn, lên tiếng trấn áp đám tiểu tướng: " Mọi người chần chừ như thế thật không đáng mặt nam tử Lương quốc. Nhiệt huyết đâu hết cả rồi? Đây là cơ hội khó gặp. Đánh trận cần nhất là nắm bắt thời cơ. Bỏ qua thời điểm thích hợp, sẽ rơi vào thế bị động."

Đúng như lão nói, nếu không tấn công bây giờ, khi đại quân hợp lại, Lương quốc sẽ như cá nằm trên thớt, chờ quân Vân đánh úp.

Hiển nhiên lời này hợp ý các vị tướng sĩ, ta ngồi sau bình phong cũng cảm nhận được sĩ khí đang tăng cao. Ra chiến trận lâu như thế, ai cũng có nỗi nhớ nhà, một phần cũng mong mau chóng kết thúc trận chiến này, trở về quê hương.

Nếu lần này Lương quốc thắng , không chỉ dừng lại ở hai thành đã chiếm được, còn có thể đặt điều kiện hàng đòi Vân quốc cắt đất. Điều kiện hấp dẫn nhường nào.

Giọng nói mơ hồ của Tô quân sư truyền đến: " Lấy bất biến đối phó động tĩnh của giặc, trong lúc này chính là biện pháp an toàn nhất."

Nhưng không ai muốn nghe ý kiến nghe thoáng qua có vẻ mơ hồ của hắn, họ đã hăng hái bàn cách tiến quân, chia đạo.

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ