Chương 13: Lý do

60 1 0
                                    

Trở lại Cam Tuyền cung, ta liền cùng Ninh Tiệp dư tán gẫu nhiều chuyện, chủ yếu vì nàng đối với ta quan điểm suy nghĩ rất hợp, nói chuyện lại thoả mái, không kiêng dè. Tuy đối với nàng lời nói là thật lòng, nhưng ta và nàng cũng chỉ hạn chế trong chủ đề sinh hoạt linh tinh, đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra điều gì sơ hở.

Đối với Ninh Nguyệt Thư này, ta thưởng thức tính tình hào sảng của nàng.

Nhưng sau một lần nói chuyện, ta liền phát hiện nàng chắc chắn không phải là người của Vân quốc. Dù có lễ nghi, trang phục giống ra sao, vẫn không che dấu được một vài hành động cho là vô hại nhưng lại lộ ra nàng không phải người Vân quốc.

Dường như nổi giận cũng đã đủ, đêm nay Thiên Vũ lại tới cung của ta. Nhưng lại không phải là danh chính môn thuận sủng hạnh phi tử, mà lại bí mật đột nhập tẩm cung của ta.

Lúc này, Tố Như đang giúp ta thả tóc xuống, chuẩn bị đi nghỉ.

Thiên Vũ sau khi đi vào, phất tay ý bảo Tố Như lui xuống.

Ta có chút mất tự nhiên không muốn quay đầu đối diện với hắn. Trái lại, Thiên Vũ lại coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vẫn là thái độ lạnh như băng quen thuộc, lên tiếng ngắn gọn:

" Mấy ngày tới liền tiếp cận Hà Uý, điều tra xem hắn hiện nay nuôi bao nhiêu quân."

Ta suy nghĩ một lát, lén nhìn khuôn mặt hắn qua tấm gương đồng bóng loáng, tới khi đồng tử mắt đen âm trầm của hắn cũng nhìn vào ta qua gương, liền lúng túng không hiểu vì sao. Ta luống cuống cúi đầu xuống.

Đối với Thiên Vũ, trong lòng ta luôn có chút kiêng kị hắn. Nhưng lại không ngờ được hơn mười ngày hắn không xuất hiện, tưởng chừng như mọi thứ đều bình thường. Nhưng tới khi hắn đứng ngay phía sau, nghe được giọng nói quen thuộc trầm ấm của hắn, ta phát hiện bản thân vẫn hy vọng nhìn thấy hắn.

Đương nhiên ta cũng không có hành động gì khó hiểu, chỉ đơn giản nhìn hắn một cái, liền chuyên tâm nghĩ về nhiệm vụ lần này.

Đã khuớc từ hắn một lần, xem ra đây là cơ hội lấy công chuộc tội của ta.

Cúi đầu nhìn sa mỏng trắng muốt đã thay để nghỉ ngơi, ta liền thở dài, hỏi hắn:

" Xuất cung lần này liền tiếp tục dịch dung? Xem chừng phải ở cạnh hắn lâu như vậy, liệu có cách nào dịch dung mà không bị nước rửa trôi?"

Cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng khí thế bức người quen thuộc, cùng với đó là một bàn tay nắm lấy lọn tóc mai xoã xuống trước mặt ta, ngón tay thon dài cuộn lọn tóc lại, dùng lực đạo vừa phải khẽ kéo một cái.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, đập vào mắt là thân hình cao lớn quen thuộc của Thiên Vũ, hắn từ lúc nào đã đứng sau ta, người hơi cúi xuống, mùi Long Đàn nam tính vờn quanh mũi ta, không khí có vài phần mập mờ.

Khuôn mặt nháy mắt liền nóng ran khó hiểu, tiếng cười trầm thấp của Thiên Vũ phát ra như âm trong cổ họng:

" Hử? Ngươi ngượng ngùng?"

Ta túng quẫn không biết làm sao, cũng không thể phủ nhận. Chắc chắn bây giờ trên mặt ta đã có một rặng mây hồng.

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ