Chương 37: Hà Khiết Nhi.

27 1 0
                                    


   Từ ngày nhóm người của Hà Khiết Nhi dẫn đi, ta đã khôi phục lại rất nhiều. Tất nhiên ta bị bịt mắt suốt dọc đường, không nhìn rõ mình đang ở đâu, nhưng hiển nhiên đã tốt hơn chỗ cũ rất nhiều.

Vì nằm trên mặt đất lạnh nhiều ngày, người ta bị nhiễm phong hàn. Hà Khiết Nhi mặc ta nằm nghỉ trong một căn phòng hai ngày, đúng giờ lại cho người đưa cơm tới. nàng ta không hề cấp thuốc men gì, nhưng thân thể ta vốn khỏe mạnh. Được đãi ngộ tốt một chút, khỏe lên cũng nhanh chóng.

Ngày thứ ba tỉnh lại, chân tay linh động hơn, ta đã có thể xuống giường đi lại. Không rõ dụng ý của Hà Khiết Nhi, ta đành mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Ba ngày này, ta đã âm thầm thử vận công nhưng đều thất bại. Xem ra võ công không bị phế, không có nội công, vài chiêu võ mèo cào của ta sẽ chẳng làm được gì.

Ta có thể đi lại linh hoạt cũng là lúc Hà Khiết Nhi sai hạ nhân đón ta đi.

Đầu gối bị ép quỳ xuống, ta ngẩng đầu nhìn nàng đang tao nhã thưởng trà. Đây rõ ràng giống như khuê phòng của nữ nhân. Hà Khiết Nhi chậm rãi nhấp từng ngụm đến hết mới quay sang nhìn ta, cười duyên, nói: " Xem ra thể lực ngươi cũng không tệ. Mới vài ngày đã khôi phục tốt như thế. Có phải lần này ngươi hẳn là nợ ta một ân tình hay không?"

Ta âm thầm cắn chặt răng,cười nhẹ: " Đã bị đem đến đây, là ai giải đi còn quan trọng hay sao?"

Hà Khiết Nhi nhìn ta một lát, quay đi: " Ta cũng không có thời gian dài dòng với ngươi, chỉ cần an phận ở đây chờ xử lý là được."

Thật ra từ lúc bị đưa đến đây, ta đã ngạc nhiên vô cùng. Những tưởng Sơn Cốc phát hiện ta sẽ đem đi giết tránh lộ liễu. Sự dây dưa này đến tột cùng có ý nghĩa gì?

Ta ngây ngốc ở bên cạnh Hà Khiết Nhi mấy ngày, lại phát hiện nàng không hề rời khỏi đây. Một quý phi không thể rời khỏi cung lâu như thế. Chẳng qua cũng chỉ là nghi vấn của ta, nàng vẫn thong dong luyện chữ, vẽ tranh, thi thoảng còn ngâm vài câu thơ. Cuộc sống quả thực yên bình đến bất thường.

Đã đi đến nước này, ta bình thản chờ đợi, lo sợ không thể thoát ra dần dần cũng chỉ là một mong mỏi.

Thấy ta ngẩn người, Hà Khiết Nhi đang thêu khăn ngẩng lên nhìn ta: " Ngươi nghĩ gì vậy?"

Ta quay sang nhìn nữ tử thanh lệ đang đung đưa chân trên xích đu, càng nhìn càng thấy nàng giống như một tiểu cô nương được nuông chiều: " Đương nhiên là nghĩ cách thoát khỏi đây."

Nàng chợt bĩu môi, cười lớn: " Ngươi suy nghĩ cũng quá đơn giản đi. Nói cho ngươi biết để khỏi suy nghĩ lung tung nữa. Đây chính là đại bản doanh của Sơn Cốc."

Nàng nói xong lại điềm nhiên nhón một quả nho bỏ vào miệng. Thỏa mãn cười một tiếng.

Ta chợt nhận ra nàng trước nay thản nhiên như vậy không phải vì ngu ngốc , mà vì chỗ dựa của nàng quá lớn. Nhưng nữ nhân xem ra khá có vị thế trong Sơn Cốc lại không bảo vệ nổi cho đứa con trong bụng mình hay sao?

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ