Chương 15: Gặp mặt Lương quốc công chúa.

58 1 0
                                    

    Môi ta cong lên, hướng phía tay áo Thiên Vũ giật giật, hưng phấn nói:" Này ngươi xem, không phải là không có kết quả."

    Thiên Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy, giọng lạnh nhạt:" Ít ngày nữa liền hồi cung, chuyện này sẽ có người khác lo."

    Ta ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xám ngoét của Thiên Vũ, ta cũng không làm sai gì, sao lại thay người?

    Hành động này có vẻ không lí trí cho lắm. Nhưng người như Thiên Vũ, lại có gì chi phối hắn sao? Ta lắc đầu cười thầm, chắc chắn là hắn dự tính gì đó.

    Ngồi xe ngựa về phủ, ta lập tức đi về hướng vườn thuốc ở hậu viện.

    Thực ra, ta luôn thầm quan sát đám nha hoàn trong phủ. Dù sao đi nữa, ta vẫn tò mò về vị cô nương là nghĩa nữ của Tiền ngự y, tung tích nàng có phần bí ẩn lại càng làm cho người ta nghi ngờ.

    Tuy đã che giấu rất giỏi, nhưng ta vẫn nhận ra sơ hở. Có một nha hoàn tướng mạo bình thường, nhưng khắp người lại toát lên vẻ thanh cao, quý phái. Mỗi khi chăm sóc thảo dược, dều lộ vẻ chân trọng toát ra từ xương cốt như bản chất, không hề gượng ép giống đám nha hoàn khác.

    Cước bộ dừng lại ở cửa vòm dẫn đến sân sau, ta lặng lẽ đứng trong khóm trúc nhìn ra. Quả nhiên chỉ một lát sau, nha hoàn kia đã xuất hiện. Nàng ta luôn chăm sóc thảo dược rất đúng giờ.

    Công việc diễn ra hết sức bình thường, ta đang thầm nghĩ có nên giả vờ đi qua hỏi chuyện hay không thì nhạy cảm bắt được có tiếng xé gió trong không khí, người sắp tới không nghi ngờ gì chính là một cao thủ!

    Dường như nàng cũng đã nhận ra, nhưng lại không hề hoảng hốt, bình tĩnh phủi đất bám trên váy, đứng dậy.

    Ta nhìn cô nương này tuy quần áo bám chút bùn đất, trán đã chó chút mồ hôi nhưng lại càng tôn nên sự thanh nhã, không nhiễm bụi trần.

    Một lát sau, từ phía cây cỏ thụ xuất hiện một bóng người màu đen từ từ tiến đến, nhìn xung quanh một lượt. Ta có cảm giác khi nhìn về chỗ ta đang lấp, người đó đang cười, dù không nhìn thấy khuôn mặt qua lớp khăn che, nhưng cảm giác bất an vẫn rõ rệt vô cùng.

    Cũng không ngó nhìn quá lâu, hắc y nhàn nhã tiến tới gần cô nương kia, mở giọng đùa giỡn: " Đường đường là công chúa lại đây trồng thảo dược, thật khiến người khác ngưỡng mộ."

    Nói xong, y tiến đến gần vị cô nương kia, tay định vén lọn tóc bị xõa xuống trước ngực của nàng ra thì bị gạt sang cùng tiếng nói tở rõ vẻ không hài lòng của nàng: " Thôi những lời lẽ nhàm chán đó đi. Ta không có thời gian tán gẫu máy lời khách sáo cùng ngươi."

    Y cũng không tỏ thái độ gì khi bị từ chối, ngược lại tầm mắt đảo về chỗ ta đang đứng, làm như cung kính mà mở lời: " Thần phi nương nương, mời ra ngoài cùng hàn huyên. Đứng trong đó quả thật có chút bất tiện."

    Ta vốn đã đoán được hắn nhận ra sự hiện diện của ta, gạt khóm trúc sang, bước ra.

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ