Chương 9: Đèn trời.

79 3 0
                                    

Ta vốn chỉ là thi để được đàn tỳ bà, cũng không hy vọng gì được thứ bậc cả. Vậy mà tới khi người chủ khảo nói ta đạt đầu bảng, vẫn rất ngạc nhiên và vui mừng.

Xách đèn trời màu đỏ trong tay, ta thập phần cao hứng. Cũng lâu rồi mới được đi chơi thoả mái đến vậy, ta liền kéo Thiên Vũ vẫn trầm mặc nãy giờ đến cầu " Dương Tiên" _ Nơi người dân thả đèn trời.

Thiên Vũ nhìn ta phấn khích giữa chốn đông người như một hài tử, chỉ lặng im giúp ta đốt đèn. Tới khi tiếng chuông vang lên, ta cùng hắn mỗi người hai tay đang nắm lấy góc đèn đồng thời thả ra…

Những người khác cũng đồng loạt thả đèn, bầu trời vốn đen kịt trở nên lung linh lạ thường. Những chiếc đèn trời đủ màu sắc bay lên lấp lánh như những vì sao có hình thù tuyệt đẹp, rực sáng cả một vùng. Tâm tình ta cũng tốt hẳn lên, ngỏng cổ ngắm nhìn những chiếc đèn đang nhẹ nhàng bay kia, cảm giác như đang ở trên phố của Vân quốc, cùng Thiên huynh và Nhược Mai đi chơi.Lại thấy dường như tuổi nhỏ vô tư quay lại, ngày ta và Nhược Mai cùng nhau cầm đèn lồng dạo phố, mua nữ trang, lại thả đèn trời, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ như mãi trở thành mảnh kí ức đẹp được niêm phong kín trong lòng. Liệu bây giờ Nhược Mai có hay không còn nhớ đến thời điểm ta và nàng còn là tỷ muội thực sự?

Dường như vẫn là cảnh tượng trước mắt nhưng là con người đã thay đổi…

Nhận thấy ánh mắt mông lung của ta, Thiên Vũ lên tiếng kéo ta trở lại:

" Cổng thành sáng sớm mai có lẽ sẽ mở, dù sao đây cũng không phải Vân quốc. Tạm thời quay  trở lại địa bàn của chúng ta nghỉ ngơi."

Ta giật mình, có chút không tin nhìn hắn:

" Ở Trường quốc cũng có nhóm sát thủ của người?"

Thiên Vũ dường như không muốn giải thích, chỉ gật đầu một cái, liền kéo ta rời đi.

Bàn tay nhỏ bé nhất thời bị sức ấm nóng của bàn tay hắn bao lại, ta lại có cảm giác an toàn lạ kì, như thể dù thế nào, ở bên nam nhân này, chắc chắn sẽ thoát được mọi tình huống.

Vượt qua nhiều dãy phố hẹp, chúng ta dừng chân trước một khách điếm khá khang trang. Nơi này vừa thuận tiện để nghe ngóng tin tức, vừa là vỏ bọc che dấu tuyệt vời.

Xem ra, dù hoàng đế Trường quốc có an tĩnh bao nhiêu thì vẫn bị các nước khác thăm dò, phòng bị.

Ta và Thiên Vũ vừa tới, thủ hạ đã dẫn tới khu biệt viện nằm cách biệt phía sau nghỉ ngơi.

Nơi này đặc biệt yên tĩnh, bố trí đồ đạc cũng rất cao quý, hẳn là nơi của Thiên Vũ đi.

Ta đi tới một phòng phía trong, thay y phục rồi lặng lẽ nằm nghỉ ngơi, trước mắt lại không thể nào xoá đi kia cái nữ tử trong rừng trúc.

Nữ tử có dung mạo tuyệt mĩ, yêu mị như vậy tại sao lại chưa hề nghe nhắc tới. Ta đối với những những người được dân gian lưu truyền có nhan sắc đẹp đến vậy có lẽ chỉ có Hàn Châu công chúa của Ngạo quốc đã mất tích. Chẳng lẽ… là nàng?

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ