Chương 39: Chiến sự.

25 0 0
                                    

Điều ta lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Khi tiến đến gần thành Lục Châu, đón chúng ta vào thành là cờ của Lương quốc cắm phất phới. Thất thủ.

Khi ta bị bắt đi, mọi chuyện vẫn bình thường. Dựa vào đó mà nói, chiến sự diễn ra nhiều nhất cũng chỉ mới chưa đầy một tháng, Vân quốc đã mất thành Lục Châu.

Vì thân phận đặc thù, nhóm sát thủ âm thầm tiến vào thành khi đã nửa đêm. Ta ngồi trong một gian phòng rộng lớn, nhìn đám nam nhân đi cùng mình mấy ngày đã mệt mỏi đang vui vẻ ăn uống. Tâm trạng không thể nào khá lên.

Mọi chuyện sao lại nghiêm trọng như thế? Bây giờ sao ta có thể điềm nhiên nữa. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, lại bắt được ánh mắt Mã Tiệp cũng đang nhìn ta, không khỏi hơi khó chịu. Hắn như là rất chú ý đến ta.

Tất nhiên suy nghĩ của ta bây giờ là làm thể nào để Vân quốc có lợi. Đó là nơi đã cưu mang ta nhưng năm tháng đau đớn nhất, chưa nói đến nam nhân ta tâm niệm cũng đang ở đó.

Nếu nhìn tình hình bây giờ mà nói, việc ta có thể làm được chính là ngăn cản nhiệm vụ tiếp theo của nhóm sát thủ này, tất nhiên chẳng phải tốt đẹp gì đối với Vân quốc.

Lại nhìn về phía Mã Tiệp một cái, tất nhiên phải tránh được ánh mắt của nam nhân kia.

Khách quan mà nói, Mã Tiệp cũng không được lòng người cho lắm. Trên đường đi hắn chỉ nói chuyện với nam nhân dẫn ta tới gường ngủ hôm nọ, ngoài ra hầu hết thời gian đều trầm mặc.

Có một điều ta vẫn không hiểu, nam nhân đứng đầu Sơn Cốc thoải mái cho ta nhìn thấy tình hình xung đột, hẳn phải nghĩ tới chuyện ta sẽ tính kế. Hắn đây là quá ngạo mạn hay lòng sâu thâm hiểm?

Dù sao ta cũng đang ở trong lòng địch, mọi chuyện phải cẩn trọng.

Tiếng trống trận vang lên vào lúc tờ mờ sáng, ta lồm cồm bò dậy. Vội vã chạy ra khỏi phòng thì bị một cánh tay cản lại. Mã Tiệp đôi mắt vẫn đang ngái ngủ, hiển nhiên không hề quan tâm tới việc ngoài kia chuẩn bị một hồi huyết tanh, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã hỏi ta: " Ngươi muốn đi đâu?"

Ta ra vẻ mù mờ hỏi lại: " Ngoài kia có tiếng ồn lớn như thế, chúng ta không nên tới hỗ trợ sao?"

Hắn nheo mắt lại, đổi tay khác chống lên cửa, cười khẩy một tiếng: " Ngươi hẳn là lo cho đại quân lạ hoắc kia đi. Quả là có tấm lòng bồ tát." Lại đẩy ngược ta vào trong: " Yên phận một chút, đừng lộn xộn."

Ta đang sốt ruột muốn ra ngoài xem thì một nam nhân xa lạ, dáng người cao lớn, trên người khoác áo giáp bạc sáng loáng chạy tới. Gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hổn hển lên tiếng: " Mã thiếu hiệp, tình hình có chút vượt ngoài tầm kiểm soát. Ta đến báo cho mọi người tạm thời dời đi. Thành Lục Châu sợ là mấy ngày tới sẽ có biến."

Trấn động trong lòng làm ta thoáng rung động, nói vậy là lợi thế đang nghiêng về Vân quốc đúng không?

Mã Tiệp liếc nhìn ta, nghiêm túc hỏi vị tướng quân kia: " Phía địch do ai làm chủ tướng?"

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ