Chương 44 : Số phận trêu ngươi.

14 1 1
                                    

Mặc dù không hiểu rõ ý Hàn Duyệt Linh, ta vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ đang bùng lên trong mắt nàng. Tình thân? Nàng ta cũng là người Ngạo quốc? Là hoàng tộc? Hay chỉ đang hiểu lầm thân phận của ta? Hoặc đây đơn thuần chỉ là một cái bẫy?
Không muốn lộ sơ hở trước mặt nàng, ta trước mắt vẫn bảo trì im lặng thăm dò.
    Hàn Duyệt Linh dùng sức gằn giọng xong, lại ung dung như người vừa tức giận không phải nàng, trái lại nhàn nhã nhấp ngụm trà, sau đó mới đưa mắt lên xem phản ứng của ta.
Có lẽ không hài lòng với vẻ mặt khôi phục lãnh đạm của con tin, nàng ta chợt cau mày, sau đó lại như sực nhớ ra điều gì , cười tinh quái.
    Ta biết những thứ nàng ta nói ra tiếp theo tuyệt đối không dễ nghe.
    " Bao năm qua, ta đã tưởng tượng ngày này đến, mỗi lần nghĩ tới lại muốn nói với ngươi một câu khác nhau. Lao tâm khổ tứ nghĩ xem điều gì mới khiến ngươi đau khổ nhất. Ngươi nói xem, người làm muội muội như ta có bao nhiêu quan tâm ngươi."
    Dứt lời, không đợi ta đáp lại, nàng lại cất tiếng: " Đường đường là công chúa của sủng phi một nước, lại lưu lạc đến đường này. Ngươi sống cũng không dễ dàng a."
    Xem ra, nàng ta đã biết thân phận của ta, vậy tiếng gọi tỷ tỷ kia có ý gì? Năm đó sau ta dường như Ngạo quốc cũng không có thêm vị công chúa nào. Nhìn tuổi tác nàng ta cũng xấp xỉ ta, vậy trường hợp duy nhất có lẽ nàng ta là con của phụ hoàng thất lạc trong dân gian?
    Không để ta nghĩ ngợi nhiều, Hàn Duyệt Linh vừa đi vòng quanh ta như đánh giá, vừa tiếp tục câu chuyện dang dở: " Hừ, những uỷ khuất của ngươi đem so  với cuộc sống của một kẻ thân mang lời nguyền mà bị bỏ rơi như ta vốn dĩ chẳng đáng nói. Dám chắc ngươi có thông minh cỡ nào, cũng đoán không nổi ta là ai đâu nhỉ?"
    Sau câu nói mỉa mai của nàng, được rồi, ta thừa nhận mình vô cùng tò mò thân thế của nàng : " Chưa từng nghe tới ."
    Câu nói vu vơ của ta dường như động đến tử huyệt của nàng , ánh mắt nàng nhìn ta trở nên hung tợn hơn bao giờ hết, hai tay dùng sức bấu lấy vai ta như muốn bóp chặt, mất khống chết hét lên: " Chưa từng nghe tới? ĐÚNG ! Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Được chọn thay tỷ gánh lấy lời nguyền hại nước hại dân đầy tội lỗi, bị thả trôi tự sinh tự diệt để đổi lấy cuộc sống bình yên của ngươi. Sao ngươi có thể nghe tới?"
    Dừng lại một lát , nàng ta nghiến răng nghiến lợi tiếp tục gieo bên tai ta những lời lẽ quá khó tin: " Ngươi nghĩ Thiên Vũ tốt như vậy, đối với tiểu công chúa của một nước mạnh như Ngạo quốc nổi lòng xót thương? Hắn có tấm lòng đại từ đại bi cứu vớt che chở ngươi sao? Ha."
    Dường như nàng đọc thấu được ánh mắt ngỡ ngàng của ta khi nhắn đến Thiên Vũ, nụ cười hả hê lại xuất hiện trên gương mặt đầy những vết sẹo của nàng, càng khoái chí nhả ra những từ ngữ khiến ta dường như chết dần theo từng câu chữ của nàng: " Lưu Hàn Châu, ngươi ngây thơ quá rồi. Ngươi trong tay Thiên Vũ chỉ là một con cờ chính trị của hắn. Là một con rối để uy hiếp phụ hoàng cùng anh trai yêu quý ngươi. Vậy mà con rối này có vẻ phát huy không tồi? Dụ được của vua của Ngạo quốc và thái tử đến. Ta nên hâm mộ ngươi quan trọng thế nào, hay nên cười ngươi ngu ngốc đây?"
    Ta không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ nàng nữa, những lời nàng vừa nói ra quá sức lí giải và chịu đựng của ta. Tất cả bây giờ giống như một mớ hỗn độn ong ong trong đầu. Sau tất cả, một lần nữa ta nhận ra cuộc đời ta đặc sắc như một vở kịch, một vở kịch mà trong đó ta chỉ như con rối bị động đón nhận những thông tin kinh hoàng, hết đợt này đến đợt khác.
    Nằm co ro trong hầm để củi, ta cố gắng không phân tích thêm lời Hàn Duyệt Linh nữa. Thứ nực cười chính là, mỗi khi ta tưởng như mình đã biết tất cả, có thể tự mình quyết định số phận thì hoá ra mọi chuyện lại phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều.
    Còn về thân thế của Hàn Duyệt Linh, khi bình tĩnh lại, ta đã nghĩ đến một khả năng.
    Quãng thời gian hành tẩu giang hồ khi còn ở Huyền Thiên sơn trang , ta có nghe một lời đồn về dự đoán cặp song sinh quái thai của Ngạo quốc.
    Nghe nói năm công chúa Hàn Châu, cũng chính là ta sinh ra, vị pháp sư của đất nước đã được thần mách bảo, cặp song sinh do hoàng tộc sinh trong năm đó vốn dĩ không phải là người thường, mà là cặp yêu quái gây nhiễu loạn âm phủ chuyển thế. Đến sẽ gây đại hoạ diệt quốc. Nghe nói quãng thời gian đó đối với phụ hoàng và mẫu phi là quãng thời gian lo lắng tột độ, cho đến khi ta sinh ra. Nghe nói khi cả vương quốc biết ta không phải sinh đôi, đã thở phảo nhẹ nhõm.
    Nếu đúng như lời Duyệt Linh nói, vậy có lẽ phụ hoàng và mẫu phi đã giấu sự tồn tại của cặp song sinh, cho đến khi năm đó tên đạo sĩ kia trở về, phát hiện tất cả.
    Nếu đó là thật, cộng với biểu tình của nàng ta mấy hôm trước vậy xem ra cuộc sống nàng ta trải qua không đơn giản chỉ là khó khăn thông thường. Đến bây giờ, lửa hận trong mắt nàng vẫn ám ảnh ta. Một tiểu cô nương phải trải qua những gì mới khiến khuôn mặt bị phá huỷ gần như hoàn toàn, lưu lạc trở thành đệ nhất độc thủ trong Sơn  Cốc? Nàng ta hận ta cũng không phải điều khó hiểu gì.
    Khi ta mê man bị giam đến ngày thứ năm, cuối cùng có người tới lôi ta đi. Tuy sức lực đã yếu đi nhiều, nhưng ta vẫn cố gắng móc chân vào thanh củi, không chịu hợp tác: " Ngươi định đưa ta đi đâu?"
    Tên đến áp giải ta, có vẻ như một trong nhưngx sát thủ sơn cốc, cười khẩy nhìn bộ dạng thảm hại của ta: " Tất nhiên là giao ngươi cho kẻ muốn có mạng ngươi, đừng cố chống cự vô ích." Nói rồi dùng hai cánh tay lực lưỡng của gã bóp chặt hai cổ chân ta lôi ra khỏ thanh củi, sau đó cứ thế cầm cổ chân ta lôi đi.
    Mặt dù thân thể bị lê xuống đất đau rát, ta vẫn cố gắng hỏi tiếp: " Ai?"
    Lại là ai muốn mạng sống của ta nữa đây.
    Hiển nhiên gã khinh ta chẳng thèm đáp lời, cứ thể lôi ta đi tiếp.
    Ta mặc kệ đau rát trên người, nhìn lên bầu trời trước mặt.
    Còn gì tệ hơn nữa được cơ chứ.
    Khi ta đã mặc kệ tất thảy, chuẩn bị tinh thần chờ chết, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía trước: " Ngươi đang làm gì đó?"
    Là giọng Hàn Duyệt Linh.
    Có vẻ như vị trí của nàng trong Sơn Cốc khá cao, gã sát thủ áp giải ta vội vàng thả bịch chân ta xuống như thả một con heo, cung kính đáp lại nàng: " chủ nhân phân phó lôi cô ta đến giao cho bên mua."
    Hàn Duyệt Linh im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn:      " Cút".
    Gã chỉ đợi có thế , lại vội vàng kéo chân ta lên định chạy. Lúc này, Hàn Duyệt Linh lại lên tiếng: " Để nàng ta lại, ngươi cút."
    Tên sát thủ lại thả chân ta xuống lần hai, lắp bắp khó xử: " Việc này..."
    Hàn Duyệt Linh có vẻ đã dùng hết kiên nhẫn, lời nói như phát ra hơi lạnh: " Cút".
    Gã sát thủ chạy bay mất dạng.
    Hàn Duyệt Linh từ trên cao nhìn xuống ta, ta cũng chuyển mắt từ trời sang nàng.
    Cả hai cặp mắt đều vô cảm lãnh đạm.
   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sát thủ cung phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ