Chương 11 - Phần 3
Tiệc đính hôn có quy mô hơn một trăm bàn, hoành tráng vô cùng. Đi vào bên trong, Jessica bắt gặp vô số nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở.
Trong thang máy chỉ có hai người, Yoona thôi không ép buộc Jessica. Giây phút cửa thang máy khép lại, Jessica lập tức thu tay, ôm hai vai lùi về một góc.
Yoona đứng thẳng người, không quay đầu nhìn Jessica mà dõi mắt về phía trước, cất giọng đầy ngạo mạn: "Em có cảm giác gì khi người tình cũ kết hôn?"
Jessica không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức: "Đau khổ tột cùng."
Jessica vừa dứt lời, sống lưng Yoona cứng đờ. Phát hiện ra điều đó, khóe miệng Jessica cong lên. Đúng lúc này, cửa thang máy "ding" một tiếng, báo hiệu đến đích. Lần này, Jessica hết sức phối hợp, thân mật khoác tay Yoona rời khỏi thang máy.
Sau khi ký tên vào danh sách khách mời, nhân viên phục vụ dẫn họ vào hội trường.
Yoona đứng ở cửa, đảo mắt một lượt, tìm những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc hôm nay.
Nhìn thấy Han Jae Han đang vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia, Yoona ghé sát tai Jessica nói nhỏ: "Chúng ta đi chào hỏi."
Jessica bất giác đưa mắt về phía Han Jae Han. Dáng vẻ và cách ăn mặc của ông ta thể hiện rõ là một nhà tư bản kỳ cựu. Thì ra đây là bố của Han Yoo Il, cũng là một trong những người bắt tay với Shin Kwang Jae đánh đổ Kim thị.
Yoona đưa Jessica tiến vào hội trường. Trên đường đi, không ít khách mời nhiệt tình chào hỏi anh, Yoona gật đầu đáp lại. Khi vợ chồng Yoona đi qua, đám khách bắt đầu thì thầm bàn tán, nghi vấn lớn nhất chính là: "Im phu nhân... chẳng phải là bạn gái cũ của Han thiếu gia hay sao?"
"Cô ta trang điểm nổi bật như vậy, không biết có ý đồ gì?" Jessica sớm đã luyện được bản lĩnh bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình. Cô bình thản đi theo Yoona đến bên Han Jae Han.
Nhìn thấy Yoona, Han Jae Han nở nụ cười thân mật. "Yoona đến rồi à?"
"Han tiên sinh!"
"Sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm."
"Tôi bị ốm vặt thôi, không có gì đáng lo." Yoona quay sang Jessica. "Đây là phu nhân của tôi."
"Im phu nhân?" Han Jae Han lập tức đưa mắt nhìn Jessica, nụ cười của ông ta ẩn chứa sự lạnh lẽo. "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."
Ở một góc hội trường, Han Yoo Il đang trò chuyện cùng bạn bè. Được người trợ lý nhắc nhở, anh lập tức quay đầu về phía Han Jae Han.
Thời gian đột nhiên ngừng lại.
Như thể chợt bừng tỉnh từ trong cơn u mê, Jessica ngập ngừng ngẩng đầu. Cô đứng ở bên này, Han Yoo Il đứng ở bên kia dù cách cả hội trường rộng lớn, hai người đều tìm thấy đối phương ngay lập tức.
Họ trầm mặc, mắt đôi mắt.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường. Han Yoo Il gật đầu, mỉm cười với Jessica. Điều duy nhất Jessica có thể làm lúc này là cúi thấp đầu.