HUNHAN

278 19 0
                                    



Oh Sehun và Luhan  đã ở bên nhau từ nhỏ , tình cảm của cả hai chuyển từ anh em đến người yêu, phải nói là vô cùng ngọt ngào khắng khích. Và từ nhỏ Luhan đã có một thói quen là trước khi ngủ sẽ nghe Oh Sehun nói một câu: "Chúc ngủ ngon ". Dần dà nó cũng thành thói quen. Nên mỗi đêm không nghe cậu nói với anh " Chúc ngủ ngon " nhất định sẽ không thể ngủ ngon

Vào một buổi chiều, Luhan trở về từ công ty sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho buổi sinh nhật của Oh Sehun. Anh vui vẻ mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng chạy về nhà, cẩn thận tra chìa khá vào ổ, đem chiếc bánh kem socola để vào tủ lạnh. Bản thân thì đeo chiếc tạp dề hình Bambi do cậu tặng để nấu ăn

Một lúc sau , Luhan nghe tiếng động lạ phát ra từ trên lầu hai. Quái lạ giờ này đáng lí cậu đang ở công ty! Luhan run rẩy bứơc từng bước lên chiếc cầu thang dài, tiếng động phát ra từ phòng ngủ của anh và cậu ngày một rõ ràng hơn, còn là tiếng của một cô gái, là đang...rên rỉ (?). Từ chỗ Luhan đến cánh cửa phòng màu nâu quen thuộc kia rất gần nhưng hôm nay nó bỗng xa đến lạ. Anh bước đến trước cửa phòng, bàn tay trắng bệch run run cầm lấy nắm cửa, vặn nhẹ ra chừa một khe nhỏ để nhìn vào trong phòng

Cả thế giới anh như sụp đổ , trái tim như có ai vò xé. Luhan ngồi khuỵ xuống sàn nhà mà nức nở, dùng tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc của bản thân. Chẳng phải đó là thư kí của Oh Sehun sao? Cả hai còn...cùng nhau ân ái trên chiếc giường của anh và cậu...

Luhan dùng tất cả sức lực mà đứng lên chạy ra khỏi nhà, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, cắn chặt môi đến bật máu. Có phải...cậu không cần anh nữa ?

Hiện tại bây giờ Luhan không biết bản thân đang chạy đi đâu, chỉ là theo bản năng mà lao điên cuồng giữa đường phố Seoul tấp nập

Luhan chạy mãi, không để ý một chiếc xe đang chạy về phía mình. Tiếng bóp còi inh ỏi vang lên , anh đứng sựng lại nhìn chiếc xe kia, ánh mắt vì nhoè đi vì ánh đèn pha của xe . Và..."RẦM !!!!! " anh ngã xuống nền đất lạnh , máu từ người anh chảy ra không ngừng, hơi thở thoi thóp. Anh cố gắng mò vào túi áo lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt, bấm dãy số quen thuộc

- Sehun à...! Chúc anh...ngủ ngon...đi...ngay bây giờ - Luhan cố giữ giọng bình ổn

- Luhan, anh sao vậy?

- Mau...đi , Sehun...làm ơn...!

- Được rồi! Chúc anh ngủ ngon, Luhan

Giọng cậu vừa kết thúc, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Luhan, đầu óc anh trống rỗng, mắt mờ dần rồi trở thành một màu đen u ám , nhưng...môi anh vẫn mĩm cười, một nụ cừơi vui vẻ như lúc ỗ bên cậu, anh đã có thể yên tâm đi ngủ, vì Oh Sehun đã chúc anh ngủ ngon rồi...
.
.
.
_End_

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ