PHIÊN NGOẠI CUỘC SỐNG ĐƠN GIẢN CỦA LEE TAEYONG (Focus Yuta, độc giả)

741 49 10
                                    

Yuta choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, cả đầu quặng lại đau như muốn vỡ ra do tác dụng của việc nốc rượu điên cuồng hôm qua.

- Không được, phải thức dậy, phải tỉnh táo! Hôm nay là sinh nhật của Taeyong, phải là người đầu tiên tặng quà cho cậu ấy!

Yuta nhủ thầm, dồn hết sức lực tinh thần gạt qua sự mệt mỏi tột độ của thân thể, kiên quyết đem bản thân vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối qua một phen để lấy lại chút thanh tỉnh. Xong qua loa lau khô người, đem bộ quần áo mới tinh mặc vào, kéo tủ, 2 tay cẩn thận lấy ra món quà dùng tất cả tiền dành dụm chuẩn bị sẵn từ lâu, một đường vui vẻ chạy đến nhà cậu bạn thân.

Chạy đến một đoạn cách nhà Taeyong không xa, Yuta nhìn thấy dáng người quen thuộc đang mở cửa đi ra, trên môi phảng phất nụ cười xinh đẹp.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Yuta quyết định theo sau Taeyong, chờ đợi thời cơ thích hợp cho anh một chút bất ngờ, cũng tò mò một chút, Taeyong ham ngủ rốt cuộc sáng sớm lại đi đâu.

Đi một lúc thấy Taeyong dừng lại bên đường, Yuta ngốc nghếch nghĩ cơ hội đã đến rồi, muốn chạy đến tặng quà thì thấy một bóng người cao cao trên người mặc đồ thể thao đi đến bên cạnh Taeyong.

Người đó...rất đẹp, da rất trắng, trên nửa khuôn mặt mà Yuta nhìn thấy, có một cái má lúm sâu ơi là sâu, khi cười lên rất đẹp rất đẹp, đôi mắt của người đó nhìn Taeyong rất lấp lánh.

Bằng một cách nào đó, Yuta cũng nhận ra, người kia đối với Taeyong, so với mình và Ten không giống nhau.

Chỉ là người đó giống Ten, điểm nào so với bản thân cũng tốt hơn.

Yuta trước giờ có chút ngu ngốc, nhưng đối với chuyện của Taeyong luôn đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường.

- Chào buổi sáng, hyung!

Giọng nói thật êm tai...

Hyung...má lúm...

Hình như lúc nhỏ Taeyong từng nói qua có quen một cậu bé như vậy...

Mỗi năm đều đặc biệt gửi quà cho cậu bé đó...

Yuta trước giờ vốn trì độn, trí nhớ luôn không kéo dài quá 1 tuần, nhưng cũng chỉ những lời nói của Taeyong mới khiến cậu đặc biệt nhớ rất lâu.

Yuta muốn chạy đến, nhưng trong khoảng khắc ánh hào quang từ chỗ 2 người kia chiếu đến thật sự quá rực rỡ, khiến cậu cảm thấy bản thân...ừm...thừa thãi...

Họ đứng bên nhau, cười cười nói nói, so với khi đứng bên Ten lại càng hài hòa hơn, đẹp hơn, gần như có thể nói, họ bù trừ cho nhau, người này vì người kia mà càng thêm hoàn hảo.

Khiến cho Yuta muốn ghen tị cũng cảm thấy không xứng...

Cả ngày hôm đó đi theo Taeyong và Jaehyun.

Yuta chợt sâu sắc nhận ra

Dù từ nhỏ Taeyong chỉ có cậu là bạn, chỉ dựa vào vai cậu ngủ, chỉ có cậu mới đủ sức lôi anh ra ngoài chơi.

Nhưng, nếu không có cậu, Taeyong vẫn rất vui vẻ.

Người kia chăm sóc cho Taeyong rất tốt, rất chu đáo.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ