TAEYU

334 40 6
                                    

Lee Taeyong chán nản vò vò mái tóc ẩm ướt của mình, không biết đến khi nào nó mới chịu khô sau lần gội đầu của hơn hai mươi phút trước, lúc nào cũng vậy cả, đáng lí với mái tóc ngắn này thì nó phải khô nhanh thôi, nhưng hậu quả của việc tẩy tóc quá nhiều lần đã khiến tóc của anh bị hư tổn khá nghiêm trọng, nếu không dùng máy sấy thì tóc sẽ không thể khô.

Nhưng Lee Taeyong lại không thích thứ âm thanh ù ù khó nghe đó, nên dần dần anh có thói quen sau khi tắm sẽ ra đứng ở ban công của kí túc xá, vừa tìm một nơi yên tĩnh sau những lịch trình dày đặc vừ để mấy cơn gió của thành phố về đêm giúp thổi khô tóc.

Đương nhiên việc này cũng chả tốt đẹp gì cho cam, vì hứng gió như thế này dễ khiến Lee Taeyong bị cảm, nhưng ở một góc độ nào đó còn tốt hơn việc đi loanh hoanh trong phòng với một mái tóc ẩm ướt hay nghe cái tiếng máy sấy khó chịu kia vang vảng bên tai. Lee Taeyong đã tự khẳng định như thế.

Cánh cửa kính trong suốt ngăn cách ban công và phòng khách kí túc xá đột ngột mở ra, Lee Taeyong hơi kinh ngạc quay đầu lại, đôi con ngươi dường như còn lấp lánh hơn muôn vạn ánh đèn của thành phố sầm uất đang phảng chiếu hình ảnh của Lee Taeyong. Anh hơi thất thần, giống như bị cuốn vào đôi mắt của người kia mà không hề nhận ra sự khó chịu đang hiện hữu trên từng đường nét xinh đẹp của khuôn mặt.

- Theo tớ vào đây! - Nakamoto Yuta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Không đợi Lee Taeyong nói thêm gì, cậu đã trực tiếp xoay người đi về phía phòng của bản thân, anh cũng chậm rãi đi theo sau.

Lúc này cả Moon Taeil và Dong SiCheng đều đang chơi game cùng những thành viên khác nên căn phòng gần như là rộng nhất kí túc xá chỉ có hai người, Nakamoto Yuta ra hiệu cho Lee Taeyong đến ngồi ở cái ghế ở trước bàn đặt laptop trong phòng, còn mình thì cúi người tìm gì đó trong ngăn tủ.

Thấy Nakamoto Yuta cầm trên tay cái máy sấy tóc, Lee Taeyong đột nhiên rất muốn cười, anh khẽ nhếch hai bên khóe môi rồi đến ngồi vào ghế, để cậu chầm chậm luồn những ngón tay mát lạnh qua da đầu anh, kết hợp cùng sức nóng trái ngược của máy sấy, giúp anh làm khô tóc.

Tiếng ù ù bắt đầu vang lên giữa không gian im lặng ấm áp, cả hai đều không nói gì, Lee Taeyong không nhìn nhưng cũng thừa biết Nakamoto Yuta đang trưng ra bộ mặt vô cùng chăm chú với hai cái chân mày hơi nhíu cùng đôi môi vô thức hơi chu ra, mỗi lúc như vậy cậu thật sự rất đáng yêu, chỉ là lúc này không thể nhìn, Lee Taeyong thầm thở dài nuối tiếc.

Từng động tác tay của Nakamoto Yuta lúc mạnh lúc nhẹ, Lee Taeyong gần như có thể cảm nhận rõ mồn một từng dấu vân trên đầu ngón tay cậu tiếp xúc với da đầu anh, hữu lực nhưng cũng dịu dàng.

Lee Taeyong tự hỏi không biết cậu đã học ở đâu.

Nhưng lúc này thì nó không quan trọng lắm, vì lúc này anh chợt nhận ra, tiếng máy sấy không còn quá khó chịu nữa, không những thế còn giống như đang bắt nhịp cùng hơi thở và trái tim đang đập của hai người, hòa vào nhau tạo nên một giai điệu khiến Lee Taeyong dễ chịu vô cùng.

Lúc hơi nóng của máy sấy biến mất, thay vào đó là cái khăn lông mềm bắt đầu cẩn thận chà xát từng thớ tóc Lee Taeyong, Nakamoto Yuta mới bắt đầu lên tiếng.

- Cậu có phải bị bệnh rồi không? Sao có thể để tóc ướt mà hứng gió chứ? - giọng nói mang theo âm điệu giận dỗi khiến Lee Taeyong bật cười.

Anh bắt lấy cánh tay đang vò tóc của mình kéo người cậu cúi thấp xuống, Nakamoto Yuta vì bất ngờ mà mất thăng bằng thiếu chút nữa là đổ vào người Lee Taeyong, nhưng anh đã nhanh chóng đỡ được, cánh tay quàng hờ quanh eo cậu.

Lúc này hai người đối mặt với nhau, một cảm giác thõa mãn đến kì diệu dâng lên khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như chứa đựng vũ trụ kia vẫn chỉ luôn phảng chiếu hình ảnh của chính mình, Lee Taeyong nghiêng đầu đặt môi mình lên môi Nakamoto Yuta, chậm rãi ma sát.

Có nhiều lúc Lee Taeyong không cách nào hiểu được, vì sao con người này lúc nào cũng là phóng khoáng, lại vô tâm vô phế này đến cả bản thân cũng chưa từng chăm chút cho cẩn thận, thế mà đối với anh lại chu đáo và để tâm đến như vậy. Ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy, chỉ có mỗi Nakamoto Yuta của Lee Taeyong mà thôi.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ