TAEYU (NCT)

576 53 2
                                    

Nakamoto Yuta khó chịu mở mắt, khó khăn tiếp nhận ánh nắng mặt trời xuyên qua từ cửa sổ.

Tối qua mải miết ngắm bầu trời đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay nên quên kéo rèm.

À không, bình thường Yuta có bao giờ kéo rèm đâu, luôn có người làm hộ, mà tối qua, người đó cũng quên mất rồi...

Cổ họng khô rát kéo Yuta ra khỏi suy nghĩ bâng quơ, cậu rời khỏi giường muốn đi kiếm chút nước xoa dịu cổ họng của mình.

Cánh cửa phòng vừa mở ra liền nhìn thấy Lee Taeyong trên người mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đang cẩn thận dọn thức ăn ra bàn.

Yuta ngập ngừng muốn quay người trở lại phòng, Taeyong đã tươi cười ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Yuta, mau rửa mặt rồi ra ăn sáng!

- À...ừ...- Yuta chậm chạp nhấc bước vào nhà vệ sinh, hai tay hứng nước tạt thật mạnh vào khuôn mặt không có chút sức sống của mình, dồn sức điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường, rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn.

- Cậu uống chút nước đi!

- Cảm ơn- lúc này Yuta mới cảm thấy dễ chịu đi một chút- Mọi người đều ra ngoài rồi sao?

- Ừ, đều đi chơi cả rồi, không về ăn cơm trưa- Taeyong vẫn luôn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Ừ.

Vậy là chỉ còn cậu với Taeyong mà thôi.

Kết thúc một bữa sáng im lặng hiếm thấy, vẫn như cũ, Taeyong bắt đầu rửa bát.

Nhưng lần này, Yuta không đứng ở một bên giúp nữa.

Cậu trở về phòng, ngã xuống chiếc giường của mình, tay đặt trên mắt che đi thứ ánh sáng chói mắt ngoài kia, bắt đầu những suy nghĩ mông lung.

Taeyong hôm nay thật bình thản, thật tự nhiên.

Tựa như đêm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.

Tựa như đêm qua chỉ là cơn mộng của chính cậu.

Tựa như đêm qua anh không phải là người đã nói rằng...

"Tớ thích cậu, rất thích cậu, Yuta!".

Cũng tựa như không phải người đã nhận lại khuôn mặt hốt hoảng của cậu, nhận lại cái quay lưng bỏ chạy đầy hèn nhát.

Yuta nhíu mày trở mình, cố tìm một tư thế thật dễ chịu cho cơ thể, và cho cả đáy lòng đang nhộn nhạo đầy khó chịu.

Yuta biết, mình không hề ghét bỏ những lời nói tối qua của Taeyong.

Chỉ là cậu nhất thời không có cách nào tiếp nhận việc một người đồng giới, còn là người bạn thân nhất nói thích mình.

Yuta cũng thích Taeyong, thích ở bên cạnh Taeyong, thích nhận sự chăm sóc của Taeyong.

Nhưng liệu, loại "thích" này có giống như loại "thích" của Taeyong dành cho cậu hay không?

Yuta không biết.

Bởi thế tối qua mới hoảng hốt, bởi thế sáng nay mới ngại ngần, bởi thế trong lòng mới rối bời, lo sợ, trốn tránh không ngừng.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ