TAEYU (NCT)

501 49 5
                                    

#Đoản_Valentine

Buổi sáng hôm nay trước khi đi học, Nakamoto Yuta cẩn thận bỏ vào balo một cái hộp nho nhỏ, trên đó còn có thắt cả một cái nơ màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Mẹ Nakamoto thấy thế, nheo mắt hỏi:

- Vị thì cũng ra dáng socola đấy, nhưng con có chắc Taeyong nó sẽ chịu ăn mấy viên socola có hình thù kì quái đó không? Tội thằng bé!

Nakamoto Yuta trăn trối nhìn mẹ mình.

- Rốt cuộc con với cậu ấy, ai mới là con đẻ của mẹ?

Sau đó liền một đường, ôm balo vào trong lòng, kiên quyết chạy thẳng đến trường, bỏ lại mẹ Nakamoto lắc đầu mỉm cười vui vẻ.

.

Nakamoto Yuta đến trường, định bụng sẽ tặng luôn cho Lee Taeyong sau đó sẽ về khoe với mẹ , nên hứng khởi lập tức đi tìm anh.

Vừa nhìn thấy Lee Taeyong đứng ở trước cửa lớp, Nakamoto Yuta vui vẻ định lấy ra hộp socola kia, không ngờ mới chớp mắt một cái, một đám nữ sinh đã chạy đến, vây kín đến mức mất hút hình dáng của Lee Taeyong.

Nakamoto Yuta trì độn chớp chớp mắt, đám nữ sinh kia cũng là đem socola tặng Lee Taeyong.

Qua mấy cái hộp thủy tinh trong suốt, Nakamoto Yuta có thể thấy rõ mấy viên socola với hình thù đẹp đẽ bên trong.

Lại nhìn đến socola của mình,

Cậu thầm ủ rũ.

Lee Taeyong được tặng nhiều socola như thế, hình dáng còn đẹp như thế, còn cần mấy viên socola có hình thù kì quái của cậu làm gì?

Nghĩ đến, năng lượng và chờ mong của Nakamoto Yuta bị rút cạn, đành buồn bã bỏ đi, muốn tìm một góc tự ăn sạch hộp socola của mình.

Kết quả hại Lee Taeyong cố sống cố chết chen khỏi đám người phiền phức, lại không thấy Nakamoto Yuta ở chỗ nào!

Khó chịu đem hết socola được tặng cùng đống socola mà đám nữ sinh khác đặt trên bàn Nakamoto Yuta, đem dồn hết vào một cái bọc lớn đã chuẩn bị sẵn.

Rồi mới vừa lẩm bẩm cằn nhằn cái tên ngốc kia không ngừng, vừa đi tìm xem tên ngốc kia đang trốn ở đâu.

.

Nakamoto Yuta buồn bã ngồi một góc ở sân thượng, tự tháo cái nơ màu đỏ mà mình đã thật chú tâm cột đi cột lại mấy lần hôm qua trên hộp quà, sau đó bóc ra từng viên từng viên socola mà mất mấy ngày để học làm từ mẹ, bỏ vào miệng, muốn ăn cho bằng hết.

Đến lúc Lee Taeyong tìm đến sân thượng, cũng là lúc Nakamoto Yuta vừa cho viên socola cuối cùng vào miệng.

- Nakamoto Yuta, cậu đang làm cái gì ở đây thế?

- Taeyong, sao...sao cậu lại lên đây?- Nakamoto Yuta bất ngờ, quên cả việc nhai socola.

- Lúc nãy đang ở trước cửa lớp, tự nhiên chạy đi mất.

- Tớ...

- Bỏ đi, socola của tớ đâu?- Lee Taeyong bước đến, ngồi xổm đối diện với Nakamoto Yuta, vươn bàn tay ra.

- Hả? Socola?

- Cậu dám nói Valentine mà cậu không chuẩn bị socola tặng cho tớ, tớ lập tức đem cậu thả xuống dưới từ đây!

Nakamoto Yuta tự nhiên cảm thấy lâng lâng, Lee Taeyong muốn có socola của mình trong ngày hôm nay!

Nhưng một giây sau đó liền chột dạ.

Chỉ chỉ vào cái hộp socola trốn trơn.

Lee Taeyong nhíu mày.

- Socola đâu hết rồi?

Nakamoto Yuta lại tiếp tục chột dạ chỉ chỉ vào miệng mình.

Lee Taeyong hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn đem Nakamoto Yuta thả rơi từ sân thượng xuống dưới.

Đến lúc nhìn kĩ khuôn mặt của Nakamoto Yuta một chút, sát ý liền tiêu tan, khẽ mỉm cười.

Nakamoto Yuta còn chưa kịp lo lắng vì nụ cười ranh mãnh của Lee Taeyong, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp phóng to trước mắt, nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông, từng đường nét tuyệt mĩ của anh.

Tim Nakamoto Yuta đang đập nhanh dữ dội, rồi đột nhiên như quên cả cách đập, khi cảm nhận đôi môi mang chút hơi lành lạnh của Lee Taeyong ở trên khóe miệng mình, đầu lưỡi trái ngược nóng như lửa khẽ vươn ra liếm qua hai cái, thay cậu lau sạch socola còn dính khi ăn lúc nãy.

Lee Taeyong dời ra, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

- Mùi vị không tồi, xem như tạm chấp nhận, nhưng nói cho cậu biết, ngày mai phải làm hộp khác đền lại cho tớ!

Nakamoto Yuta trì độn gật đầu theo bản năng.

Nét cười trên môi Lee Taeyong càng sâu.

Anh lấy ra từ túi áo khoác một gói viên socola nhỏ hơn lồng bàn tay một chút, được gói lại vô cùng đẹp mắt, nâng tay Nakamoto Yuta lên, đặt vào.

- Tặng cậu!

Nakamoto Yuta cảm thấy, hình như có muôn vạn pháo hoa bắn trước mắt.

Nhưng tất cả cũng không đẹp bằng nụ cười chân thành của người đang ở ngay trước mắt

Con người này hoàn mĩ như vậy, thế mà lại không hề xa xôi, vươn tay một cái, liền có thể chạm đến.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ