TAEYU (NCT)

643 57 11
                                    

Lee Taeyong đã đau lòng suốt 2 ngày Giáng sinh rồi!

Đúng vậy! Là Giáng sinh đó mà Nakamoto Yuta chẳng quan tâm gì đến anh hết!

Nếu không phải ôm điện thoại thì chạy đi đâu đó!

Ngay cả Taeyong không khoẻ, Yuta cũng chỉ hỏi thăm vài câu, ôm anh một cái rồi bắt anh đi ngủ.

Taeyong cảm thấy vô cùng phiền muộn, Hàn Quốc bình thường rất lạnh, vào ngày Giáng sinh còn lạnh hơn, không có Yuta bên cạnh lạnh đến mức Taeyong ngã bệnh.

Hôm nay cả nhóm diễn về, vốn định sẽ ôm Yuta đòi lại công bằng một trận, vậy mà Yuta lại cùng mọi người ra ngoài hết, còn nói vì Taeyong bị bệnh nên không được đi.

Taeyong chỉ có thể ở trong phòng ôm chặt gối.

Nhất định là Yuta không thuơng anh nữa rồi!!!!

Taeyong vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, ý thức không rõ ràng nghe thấy có ai đó mở cửa đi vào phòng, ngồi xuống giường bên cạnh anh, bàn tay còn vương chút hơi lạnh của tuyết chạm lên má anh.

Ân ẩn trong lòng bàn tay lạnh lẽo đó, Taeyong cảm thấy có một hơi ấm rất quen thuộc đang lan dần xuống tim anh, xoa dịu đi sự phiền muộn cùng mệt mỏi mấy ngày qua.

Là...

Là Yuta!

Đúng là Yuta rồi!

Taeyong nhanh chóng nắm chặt bàn tay kia, rồi mở mắt ngồi dậy.

- Yuta! Cậu về rồi!

Yuta có chút giật mình.

- Tớ làm phiền cậu ngủ sao?

- Không có! Yuta, mở đèn đi, tớ muốn nhìn rõ mặt cậu!

- Vậy cậu mau buông tay tớ ra.

- Tớ không muốn- Taeyong dứt khoát trả lời.

Vì thế, Yuta bất đắc dĩ đành phải dắt cả Taeyong đi bật đèn.

Đèn vừa thắp sáng cả căn phòng, khiến Taeyong nhìn thấy trên người Yuta có một cái nơ đỏ lớn buộc ngang ngực, trên đầu cũng cài một chiếc nơ đỏ, hai bên má Yuta vì xấu hổ mà cũng đỏ ửng.

Taeyong cảm thấy tim mình đang đập cực kì nhanh, khẽ nuốt nước miếng một cái.

Thật sự... thật sự... dễ thương....dễ thương quá!!!!!

- Yuta, sao cậu...cậu lại...

Yuta cúi đầu, khe khẽ trả lời:

- Tớ...tớ.... mấy ngày nay tớ đều tìm khắp mọi nơi một món quà Giáng sinh cho cậu. Nhưng tìm cách nào cũng không thấy vừa ý... cho nên... cho nên...

- Yuta

- Cho nên tớ đem bản thân mình tặng cậu. Tớ nấu ăn không giỏi bằng cậu, dọn dẹp nhà không giỏi, không thể cùng cậu viết rap... nhưng...nhưng tớ... tớ sẽ luôn chăm sóc cậu thật tốt, sẽ luôn bên cạnh cậu...

Yuta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời cùng kiên định chiếu vào Taeyong:

- Taeyong, cậu thích món quà là tớ nhất mà đúng không?

Taeyong khẽ đặt môi mình lên môi Yuta.

Đây chính là câu trả lời của anh.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ