HUNHAN

175 15 1
                                    

Lộc Hàm nhìn tivi chiếu cảnh Bồ Đào Nha nhận cúp, nước mắt từ hai bên khóe mắt ào ạc chảy xuống, môi lại nhếch lên một nụ cười vô cùng vui vẻ tự hào

- Thế Huân, Bồ Đào Nha của tôi thắng rồi!- Lộc Hàm bật khóc lớn

- Vậy tại sao anh khóc?- Ngô Thế Huân ngáp dài một cái, hờ hững hỏi

- Hôm qua lúc đem cả gia tài đi cược, tôi không cẩn thận cược nhầm Pháp

- Cho nên?

- Tôi hiện tại thua sạch rồi, còn mang nợ, mai phải đi tự tử!

- Chọn được cách chưa?

- Nhảy cầu!- Lộc Hàm quyết tâm nói

- Nhưng anh không biết bơi- Ngô Thế Huân ngữ khí không nặng không nhẹ đáp

- Uống thuốc ngủ!

- Sốc thuốc sùi bọt mép sẽ không đẹp

- Cắt cổ tay!

- Anh sợ đau

- Treo cổ!

- Khó thở

Lộc Hàm bi ai vùi mặt vào gối khóc lớn

- Thiên a~, sao ông lại đối với tôi như vậy! Tôi chỉ sơ suất một chút liền mất cả gia tài, chỉ còn lại tấm thân này lấy gì mà gán nợ đây?

- Đem anh bán cho tôi, tiền trả nợ anh không cần lo, thậm chí còn được ăn ngon mặt đẹp cả quãng đời còn lại!

- Thành giao!

_End_

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ