TAEYU

388 34 33
                                    

Sau khi kết thúc lịch trình, Lee Taeyong yên vị trên máy bay trở về lại Hàn Quốc, anh vui mừng đứng một bên chờ mọi người tìm hành lí kí gửi, muốn gọi điện thông báo cho Nakamoto Yuta là mình sắp về nhà rồi, xa nhau mấy ngày khiến anh sắp nhớ cậu đến sắp phát điên lên được.

Vì bận rộn suốt và không cùng múi giờ với nhau, mấy ngày nay gần như Lee Taeyong chỉ có thể mỗi ngày gọi cho Nakamoto Yuta mấy cuộc gọi ngắn đủ để nghe được giọng cậu, ngay cả video call cũng không thể, thật sự sắp bị nhớ nhung giày vò cho không chịu đựng nổi nữa.

Điện thoại reo chuông thật lâu bên kia mới có người nghe máy, giọng Nakamoto Yuta vô cùng sốt sắng.

- "Alo, Taeyong hả, cậu gọi tớ có gì không? "

- Sao lâu vậy cậu mới nghe máy?

- "Tớ để quên máy ở phòng khách, cậu có gì mau nói đi, tớ đang bận! "

- Tớ muốn báo cho cậu là tớ sắp về tới nh... à...

Còn chưa kịp để Lee Taeyong nói hết câu, đã nghe Nakamoto Yuta hét thật lớn cái gì mà "VÀO RỒI!!!! " như muốn xuyên thủng màn nhĩ của anh, giây sau đó chỉ còn là tiếng "tút.... " dài.

Lee Taeyong ngẩn người hồi lâu, lục đục lên mạng xem ngay mấy tin tức đang hot ở đầu trang báo trực tuyến mới vỡ lẽ thì ra đã vào mùa đá bóng mất rồi, mà Nakamoto Yuta của anh là người dám nhận yêu bóng đá thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất, cho nên mấy dịp này cậu chắc chắn không bỏ lỡ.

Nhìn điện thoại một lúc lâu cho đến khi quản lí gọi lên xe trở về kí túc xá, Lee Taeyong cười khổ, thôi đành để cho Nakamoto Yuta bất ngờ vậy.

Ừ mà bất ngờ thật, nhưng không chỉ là Nakamoto Yuta, mà còn Lee Taeyong nữa.

Mang một tâm trạng đầy mong chờ vừa về đến kí túc xá, vừa cởi giày ra đã chạy ngay đến phòng Nakamoto Yuta muốn làm cho cậu kinh ngạc một phen, muốn ôm lấy cậu cho thõa cơn nhớ, muốn giả vờ mệt để làm nũng với người kia về mình vất vả suốt mấy ngày liền, thế mà Nakamoto Yuta ngồi trước cái laptop đang xem trận đá bóng trực tiếp chỉ quay đầu lại nhìn anh, hơi kinh ngạc mà reo lên "Cậu về rồi ạ, vậy mau đi ăn gì rồi nghỉ ngơi đi" xong lại tiếp tục chúi mặt vào màn hình laptop.

Lee Taeyong hiển nhiên cực kì không vui với sự qua loa này, nhưng vẫn đi thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, rồi lần nữa nhanh chóng quay lại chỗ Nakamoto Yuta ngồi ngay cạnh cậu. Có thể ở gần nhau thế này, Lee Taeyong rất không có tiết tháo mà lập tức ôm lấy eo Nakamoto Yuta, tì cằm lên vai cậu, giọng nói tràn đầy đáng thương.

- Yuta, người ta ngồi máy bay hết mấy tiếng đồng hồ rất mệt đó.

- Vậy cậu mau đi ngủ đi, tớ còn xem bóng thêm chút nữa- CỰC. KÌ. VÔ. TÂM, đó là lời mà Lee Taeyong nhận xét.

Nhưng đương nhiên Lee Taeyong sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế, anh không tin rằng mình có chỗ nào thua kém cái trái bóng đang lăn lông lốc trên sân kia cả. Lee Taeyong vận công lực bung tỏa toàn bộ mị lực đang ngáy ngủ của mình. Sau đó là hàng loạt những hành động tấn công dụ dỗ như nằm ngả lên đùi, hôn má, thì thầm vào tai, giọng nói thì siêu cấp đáng thương kể lể anh đã mệt thế nào, nhớ Nakamoto Yuta ra sao.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ