TAEYU

358 38 2
                                    

- Taeyong, tớ vào được chứ?

- Vào đi, Yuta!

Lee Taeyong đang ngồi quay lưng về phía cậu, trông như đang cố gắng chống đỡ cái gì đó.

Nakamoto Yuta ngồi xuống giường, từ từ vén áo Lee Taeyong lên, lộ ra trên tấm lưng trắng ngần là những vết bầm xanh tím trông đến đau lòng.

Đổ một ít dầu ra tay, Nakamoto Yuta bắt đầu xoa bóp cho Lee Taeyong.

- Cậu cũng đâu cần phải như vậy, cậu có thể chống trước một tay mà, ngày nào cũng đập xuống sàn mạnh như thế, làm sao mà chịu nổi- Nakamoto Yuta cằn nhằn, vừa trách móc, vừa xót xa.

- Tớ không sao, nếu chống tay trước động tác sẽ không còn đẹp nữa.

Nakamoto Yuta chỉ có thể thở dài lắc đầu, cơ bản là không có cách nào khuyên nhủ con người yêu thích sự hoàn mĩ này!

Sau khi xoa bóp xong, Nakamoto Yuta kéo áo Lee Taeyong lại như cũ.

Di chuyển đến ngồi trước mặt anh, Lee Taeyong đang mỉm cười.

- Cậu có thể than đau với tớ, nhăn nhó trước mặt tớ mà, Taeyong!

Lee Taeyong đổ người về phía trước dựa đầu lên vai Nakamoto Yuta, dụi một cái.

- Ừ, đau muốn chết, nhưng tớ không sao đâu, mỗi ngày cậu đều đến bên tớ như thế này, tớ liền không thấy đau nữa.

Trách nhiệm trên vai Lee Taeyong rất nhiều, anh không thể nào vì bản thân mệt mỏi mà chùng người xuống được.

Anh là nhóm trưởng, anh phải che chở cho mọi thành viên, đặc biệt hơn cả, còn có Nakamoto Yuta.

Nhưng luôn bằng một cách kì diệu và ngọt ngào nào đó.

Nakamoto Yuta cũng không nhận ra rằng Lee Taeyong đã dựa dẫm vào cậu rất nhiều

Một cái nhìn thoáng qua, một nụ cười vội tắt, một cái ôm thoáng chốc.

Tất cả, đều là sự dựa dẫm vô bờ của Lee Taeyong vào Nakamoto Yuta.

San sẻ cùng nhau tất cả, ở cạnh nhau trãi qua những năm tháng khó khăn đó chính là điều ấm áp nhất trên thế giới này.

Và, Lee Taeyong và Nakamoto Yuta đang cùng nhau trãi qua điều ấm áp đó.

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ