ANGELS (TAEYU)

403 33 0
                                    

Author: nakamoto
Trans + edit: mị
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/11019318
----------------------
Summary:
If people could see Yuta through Taeyong's eyes, they would be as in love with him as Taeyong.
-----------------------
Song: The XX-Angels ( https://youtu.be/_nW5AF0m9Zw)
------------------------
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC
-------------------------

Taeyong tập trung nghe âm nhạc phát ra từ ipod, cố bắt nhịp điệu và viết gì đó ra giấy... Nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì. Anh thất vọng thở dài, gỡ bỏ tai nghe, chán nản mà vò rối mái tóc. Đứng lên khỏi ghế rồi bước ra phòng khách, anh muốn được nghĩ ngơi một chút

Anh ngã phịch lên cái ghế dài, thở ra một tiếng thật dài, rồi nhắm mắt lại. Nếu đầu óc anh không cứ bị phân tâm, có lẽ anh đã có thể tập trung vào sáng tác lời bài hát. Đúng vậy, viết ra một cái gì đó không phải là về Nakamoto Yuta. Anh đã dành cả buổi chiều để viết ra một cái gì đó, một cái gì đó mà không phải về đáy lòng nhộn nhào của anh hay thứ tình cảm mà anh dành cho cậu bạn của mình. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, thật mệt mỏi. Cảm giác này quá xa lạ, nó không thuộc về anh. Nhưng anh không thể giải thích được nó là gì, điều đó khiến đầu óc của anh cứ loạn cả lên

"Này! " Anh khẽ rùng mình một cái, giọng nói này, đây chính là thứ mà anh vẫn luôn mong mỏi được nghe thấy "Cậu không sao chứ? " Taeyong ngẩn đầu nhìn cậu, quần áo xộc xệch, tóc tai rồi bời, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngáy ngủ

Yuta vừa thức giấc và quyết định đi tìm một ai đó để nói chuyện, cậu thật sự không thích việc một mình nằn trên giường lăn qua lăn lại chút nào. Cậu không thích việc phải ở một mình. Đây chính là lí do tại sao anh luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh. Luôn thân thiện, cởi mở và phóng khoáng. Bởi vậy cậu luôn vô cùng tự nhiên khi nói chuyện với tất cả mọi người. Cười thật tươi và nói bâng quơ vớ vẩn... Chẳng phải rất tuyệt sao?

Taeyong vô cùng thích điểm này, anh cũng muốn trở thành một người như thế. Có thể mở lòng hơn và có nhiều mối quan hệ xã hội... Với anh mà nói là vô cùng tuyệt vời

"Ừ....không sao, không sao. Còn cậu? Không ngủ được à? " anh trả lời, cố gắng để nụ cười trông tự nhiên nhất. Yuta mỉm cười, và Taeyong dường như bị đóng băng. Nụ cười đó giống như một ánh bình minh vô cùng rực rỡ. Mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa, chỉ còn độc nhất nụ cười của Nakamoto Yuta. Đầu óc Taeyong choáng váng, rối bời, tại sao anh lại cứ luôn thế này?

"Ừ...có một chút. Tớ muốn tìm thưa gì đó để lót bụng. Cậu có cần gì không? "

"Kh... Không. Cảm ơn"

Yuta lại mỉm cười trước khi rời khỏi. Taeyong còn chẳng nhận ra nãy giờ anh vẫn luôn nín thở, anh cần không khí ngay lập tức

Anh thật sự không thể tiếp tục lừa gạt chính mình, con người kia đang dần chiếm lấy và chi phối tất cả cảm xúc của anh. Đây hoàn toàn không bình thường chút nào, anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đã yêu mất rồi, yêu người bạn thân của chính mình

Light reflects from your shadow
It is more than I thought could exist
You move through the room
Like breathing was easy
If someone believed me
They would be as in love with you as I am

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ