CHANTAO

353 31 0
                                    

Nga~! Xui xẻo! Xui xẻo! Qúa xui xẻo!

Xui xẻo đến không chịu nổi!

Thiên a~, ông thật là đối xử không công bằng với Hoàng Tử Thao mà!

Tại sao? Tại sao kia chứ?

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu

Xem đi! Xem đi!

Chỉ cần xong hôm nay là một cuộc sống tươi sáng sẽ rộng mở trước mắt cậu, sẽ không còn những đêm thức trắng, bù đầu bù cổ mà học bài khiến nhan sắc của cậu trở nên tàn tạ nữa

Thế mà sau khi học bài đàng hoàng, quần áo tươm tất, chuẩn bị đầy đủ, hảo hảo tự tin khí khái bước chân ra khỏi nhà thì...trời đổ mưa, mây đen che kín cả trời

Tạnh mưa thì quyết định bắt taxi cho lẹ,  thật may là cậu đã trừ hao đi sớm, nhưng ai ngờ đi được nửa đường thì kẹt xe, xe trước nối tiếp xe sau khó khăn nhích từng li trên đường

Xe vừa giãn ra một chút, cậu còn chưa kịp thở phào thì nghe tin bánh xe bị thủng. Hoàng Tử Thao bán sống bán chết mà lao ra đường chạy đến trường thì, chạy chưa được bao lâu thì đôi giày cậu mới  mua 2 tuần trước bị sứt đế

Lê lết tấm thân tàn đến cổng trường, thì bảo vệ không cho vào. Cậu chịu thương chịu khó mà trèo tường. Chạy đến phòng thi thì nhầm phòng

Đến lúc Hoàng Tử Thao " bình an vô sự" mà đứng trước cửa phòng thi của mình thì lại bị giáng cú chót: giờ thi đã trôi qua gần phân nửa, cậu phải thi nhờ phòng của đàn anh lớp trên vào tối nay

Thiên a~! Ông đúng là trêu chọc Hoàng Tử Thao mà! Cậu nhớ rõ là bản thân cậu ăn ở siêu cấp đặc biệt tốt mà, hay tại cậu quá đẹp trai nên ông ganh tỵ ~~~~

Đi thì khó khăn là thế, đường về nhà thì vô cùng suôn sẻ...

.

Chiều đến, Hoàng Tử Thao lần nữa chuẩn bị tươm tất nhưng tinh thần lại vô cùng sa sút mà đi thi

Lần này cậu trừ hao tận 1 tiếng 30 phút

Bước ra khỏi nhà liền cảnh giác vô cùng cao độ, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng nhìn trước sau trên dưới. Dù chỉ một chút cũng không dám lơ là

Còn nhét vào balo một đôi giày và ô, thật may vì cái lốt xe quá lớn nếu không cậu cũng tiện tay nhét vào để phòng bất trắc

Đến lúc đứng trước cổng trường thì mồ hôi cũng đổ ra không ít

- Tiểu Thao- một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu

Nhìn Hoàng Tử Thao ngốc nghếch đứng xoay tới xoay lui để xác định ai gọi mình, Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, nhìn thật giống gấu trúc nhỏ, hảo hảo đáng yêu~~~

- Xán Liệt ca!- nhìn thấy Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao  vui vẻ chạy đến chỗ người con trai cao hơn bản thân gần nửa cái đầu

Phác Xán Liệt mĩm cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu

- THời tiết nóng lắm sao?- anh hỏi

- Dạ?- cậu hiếu kì lắc đầu

Bây giờ đang là mùa đông mà, sao anh lại hỏi thế?

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ