Chap 13

619 52 9
                                    


Ngày chụp hình quảng cáo, anh quản lí nhìn thấy Seohyun xuất hiện thì khẽ nhíu mày

- Hôm qua, em có chuyện gì sao?

Seohyun vô thức lắc đầu, dù khuôn mặt đã ẩn mình dưới lớp trang điểm, đôi mắt lặng buồn xa xăm được chăm chút cẩn thận, bờ môi theo nét son mà gợi cảm hớp hồn người đối diện nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể nào qua được mắt anh quản lý - người đã gắn bó cùng cô từ khi debut đến bây giờ. 

Anh quản lý dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn tâm trạng phiền muộn của Seohyun anh cũng không nỡ hỏi thêm, chỉ đến gần vỗ vai cô như để động viên

- Sau hôm nay, chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc. Cố gắng lên!

Seohyun gật đầu rồi lại chìm vào im lặng. Cô đang tự mình chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Nhiều lúc Seohyun tự hỏi, tại sao cô yêu anh nhiều như thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn nói ra hai từ chia tay đau đớn ấy, có lẽ trong thứ tình cảm lứa đôi này chỉ yêu thôi chưa đủ, thứ vô hình nào đã khiến khoảng cách anh và cô cứ ngày một xa hơn? Chính bản thân cô cũng không rõ. Nếu ngày hôm ấy, cô lựa chọn khác đi thì hôm nay kết quả mối quan hệ giữa anh và cô sẽ thế nào?

-----------

Hít thở khí trời Seoul, tâm trạng Seohyun bỗng chốc xao xuyến, một cảm giác rất dịu nhẹ như thổi bay những tâm sự muộn phiền trong lòng. Một nụ cười nhẹ hé nở, Seohyun rảo bước về phía chiếc xe đã đợi sẵn nãy giờ.

- Unnie! Seohyun vừa bất ngờ vừa vui mừng thốt lên khi nhìn thấy Hyoyeon đang ngồi chờ sẵn trong xe. Hơn thế nữa, Hyoyeon đang cười rất tươi và dang rộng cánh tay chờ đợi việc làm tiếp theo

- Nhanh, unnie sắp mỏi rã tay rồi đây này!

Vừa dứt lời, Seohyun đã choàng tay ra ôm lấy Hyoyeon, Hyoyeon nhẹ nhàng vỗ về cô như 1 đứa trẻ.

- Em rất nhớ mọi người! Seohyun cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cô cũng đã trở về nhà.

- Mọi người cũng rất nhớ em đó! Hyoyeon nói, vẻ mặt hào hứng.

Vừa bước chân vào cửa KTX, Seohyun bị giật mình bởi tiếng pháo giấy nổ bên tai

- Chào mừng Maknae của chúng ta đã trở về! Các cô chị SNSD thi nhau hô hào, không khí vô cùng náo nhiệt

Seohyun xúc động, cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói được gì, trong lòng cô vô cùng biết ơn các chị .

- Ya, mắt con bé đỏ hoe lên rồi! Giọng nói đặc trưng của Sunny vang lên.

- Có như vậy mà em đã định khóc sao, đây mới là khởi đầu thôi. Taeyeon tiến gần ôm lấy Seohyun, lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy con bé. Khoảng thời gian xa các chị quả thật đã khiến con bé vất vả nhiều rồi.

- Em cũng muốn ôm nữa. Yoona lấn lên trước như đòi quyền lợi

- Mình cũng muốn! Tiffany cũng lanh chanh len lên trên

- Thật là.... con bé sắp bị các cậu làm mệt chết rồi đó. Vào bên trong thôi! Hyoyeon vặn to volume, cười trừ lắc đầu.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ