Chap 8

653 43 0
                                    


- Luhan!

Seohyun sững sờ. Cứ nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bình tĩnh nếu một ngày tình cờ gặp lại anh nhưng không phải, cô nhầm rồi. Tất cả chỉ là tự bản thân giảo biện, đôi bàn tay trắng bệch xiết thật mạnh quai cầm túi xách, mím chặt môi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Chính là vậy sao? Cô căn bản vẫn chưa quên được anh?

Ông trời đúng thật rất biết trêu ngươi con người, tại sao lại để cô gặp anh vào lúc này.

Dáng người cao lớn đột nhiên khựng lại, cảm giác thật lạ lùng, anh không tin mình lại gặp lại cô ở đây. Vốn tưởng rằng từ ngày hôm đó có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng một lần nữa cô đang đứng trước mặt anh. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó, cô che gần hết cả khuôn mặt, anh thật sự không thể nhìn rõ.

Luhan định mở lời nói gì đó nhưng vô tình bị lấn át

- Là Luhan oppa phải không?

- Hình như vậy.

- Đúng là anh ấy rồi.

.....

Anh nhanh chóng cụp mũ sâu xuống, kéo cao cổ áo lên nhưng muộn mất rồi. Thân phận bị bại lộ, 1 đám nữ sinh trung học đã tình cờ phát hiện ra anh rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã vây kín xung quanh, khiến anh chẳng kịp trở tay.

Seohyun không biết có phải ông trời tạo cơ hội giúp mình không nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi. Trời vẫn còn mưa. Sau gần 2 năm hóa ra cô vẫn chọn cách lẩn trốn hèn nhát này ? Cô tự cười chế giễu, cô rốt cuộc lại yếu mềm như thế, đến một câu chào hỏi xã giao thôi cũng không cất lên được, anh hẳn sẽ thấy cô nực cười lắm. Rõ ràng trong sâu thẳm, cô vẫn mong muốn được gặp anh nhưng mặt khác lại luôn một mực phủ nhận nó, giờ gặp rồi thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là nhút nhát thu mình lại, không dám đối diện đó ư.

- Seohyun, em đi đâu giờ này mới về. Mau lau khô người đi, cảm lạnh không tốt đâu. Hyoyeon đưa cô chiếc khăn, giọng có chút trách móc và lo lắng Seohyun không biết tự lo cho bản thân. Từ trước đến nay cô đâu có như vậy.

- Em chỉ đi dạo 1 chút, tình cờ gặp mưa, không sao đâu. Cô lấy khăn lau những hạt mưa còn dính, tránh cái nhìn của Hyoyeon rồi bước vào phòng vệ sinh, cô lấy nước tạt mạnh lên mặt, cố quên đi chuyện lúc nãy, ngoài thì tỏ ra không có chuyện gì nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang dậy sóng, nổi biến động như thế nào. Tự nhìn mình trong gương, cứ như vậy đứng thật lâu: " Seohyun, rốt cuộc mày đang làm sao vậy chứ . Cảm giác lúc này là gì? ". 1 giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Luhan ngây người, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đôi mắt thoáng thất vọng và mất mát, anh mới chỉ vừa kịp nhận ra cô, nó giống như giấc mơ mỗi đêm nhưng cảm xúc thì khác, nó chân thực đến đau lòng, tim khẽ nhói lên, cô có lẽ không muốn gặp lại anh nữa, nhanh chóng biến mất như mỗi lần anh choàng tỉnh sau cơn mơ. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo từ lúc nào

- Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước. Luhan nói với những người xung quanh, chẳng bận tâm họ phản ứng thế nào, chỉ lách người rồi chạy vội đi, cứ vậy lao vào trong đêm mưa.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ