Chap 16

606 57 12
                                    


Luhan ngả người ra sau ghế, mi mắt khép hờ, đầu mông lung suy nghĩ. Một lúc sau anh vơ vội lấy chìa khóa xe, cứ thế lao đi.

Chiếc xe Lamborghini lao vù vù trong đêm, tiếng gió rít mạnh qua tai, luồn qua khe cửa kính làm bay bay mái tóc cà phê nâu thơm mùi bạc hà, phảng phất đâu đó mùi hương dễ chịu.

Đột ngột đạp phanh, chiếc xe kít lại, kéo lê thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Luhan vẫn ngồi yên đó, anh đang nghĩ gì thế này, tại sao lại lái xe đi theo con đường tới khách sạn E, một cảm giác vô thức đến kì lạ, giống như bản năng luôn thường trực trong người, xuất hiện nhanh chóng đến mức chính anh cũng không thể kiểm soát.

Tiếng máy nổ vẫn vang lên đều đều, Luhan khẽ ngả người ra sau ghế, mi mắt khép chặt, anh muốn sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. 1 tháng nay không phải anh vẫn đang làm rất tốt sao, tại sao chỉ nghe đến tên người đó thôi lại khiến anh dễ dàng bị dao động đến vậy?

____***____

- Seohyun, việc quay phim của em dạo này thế nào? Sooyoung hỏi khi cả nhóm trong giờ nghỉ ngơi, đợt diễn tập cho tour Phantasia.

- Dae, vẫn tốt ạ! Seohyun gật đầu, ánh mắt man mác buồn

- Chắc con bé mệt mỏi lắm, vừa phải quay phim vừa phải diễn tập, lại còn phải chuẩn bị cho màn comeback của TTS sắp tới nữa.

Nói ra thì lịch trình của Seohyun gần đây dày đặc, chỉ bay qua bay lại giữa Trung và Hàn thôi cũng khiến cô tối mặt. Lắm lúc Seohyun muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên để đầu óc có thể thoải mái hay đơn giản chỉ là một giấc ngủ nhưng đều không thể. Là một ca sĩ - diễn viên, Seohyun buộc phải chấp nhận tính chất nghề nghiệp này.

Seohyun lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, Taeyeon gọi cô mấy lần cô đều không nghe thấy. Hyoyeon phải lay nhẹ cánh tay Seohyun, cô mới giật mình quay lại.

- Nước của em! Taeyeon đưa chai nước cho Seohyun nhưng lòng không khỏi lo lắng.

- Cám ơn unnie!

Các thành viên nhìn dáng vẻ thất thần của Seohyun rồi lại nhìn nhau. Yoona nén thở dài nói, cô biết Seohyun thẩn người ra như vậy, không phải chỉ do áp lực công việc.

- Seohyun, từ lúc về nước đến giờ, em có biết trông em lạ lắm không? 

- Em chỉ hơi mệt chút thôi! Seohyun khẽ cười nhưng cô đâu biết nụ cười đó trông gượng gạo thế nào.

Bỗng chốc cả nhóm chìm vào im lặng, đắn đo mất 1 phút, Taeyeon nói tiếp

- Seohyun, chúng ta là một gia đình, dù có chuyện gì xảy ra thì các chị cũng sẽ luôn ở bên em. Vì vậy nếu có chuyện gì không vui, em có thể nói ra để mọi người cùng nhau nghĩ cách, tìm hướng giải quyết được không? Giọng Taeyeon ôn tồn, ân cần vang lên.

Các thành viên đều gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau nhìn Seohyun chờ đợi.

- Em....! Seohyun nghe xong nhưng lại không biết phải mở đầu thế nào.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ