Phần 3

914 45 3
                                    


  - Mở cổng thành ra, cho bọn họ đi... Asisư nở nụ cười mê hồn, như vậy là tốt đó, còn chứng minh cho người ta biết được ngươi còn có não! Mặt Carol vẫn xám ngoét nhưng nàng hiểu vì sao Asisư lại làm như vậy nên cũng cố gắng chưng ra bộ mặt sợ hãi cực độ, không hiểu sao Carol có cảm giác Asisư sẽ không làm hại nàng... Còn về Asisư, vừa tiến ra cổng thành, tay vừa đặt con dao lên cổ Carol trong khi đó thì suy nghĩ lung tung bậy bạ. Carol, không phải ta háo sắc nhưng vòng 1 của em xem ra cũng khá là đầy đặn... Người dân đứng bên ngoài đông nghẹt cũng tản ra chừa một lối đủ cho quân Ai Cập đi, chỉ cần ra khỏi đây sẽ có đàn ngựa Ari đã chuẩn bị. Lúc này cơ thể của nàng lại bắt đầu choáng váng, mắt có chút hoa lên nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng vì bây giờ mà sơ suất sẽ mất mạng như chơi. Khi nãy Asisư nhìn thấy 1 tên lính lén lút chạy ra phía sau lúc mọi người không để ‎ý, cộng thêm nụ cười gian xảo của Ragashu, ắt hẳn hắn sẽ cho quân chặn ở biên giới... 

- Ra ngoài thì lên ngựa chạy đi kiếm tướng Honsu nhanh nhanh chóng về nước, Ruka cùng Unasu lo bảo vệ Carol, một tốp nhỏ chia ra đánh lạc hướng.. nhanh... - Chị Asisư, còn chị thì sao? - Ta tự lo được, các người không muốn bảo vệ ta, ta cũng không ép... Binh lính Ai Cập hơi cúi đầu xấu hổ, nữ hoàng đã hi sinh bản thân, tự hủy hôn cùng Ragashu để bảo vệ mọi người, vậy mà họ còn có ý nghĩ xấu về nữ hoàng... Trong lòng ai cũng rất ngạc nhiên về sự phân phó của Asisư, trước đây người rất ít khi tham gia những việc này, hình như là không có hứng, lúc nào cũng chỉ coi ý kiến của bệ hạ Menfuisư là đúng mà không suy nghĩ, bây giờ lại đứng ra chỉ huy khá thành thạo. - Bệ hạ, nguy rồi...

 - Có chuyện gì vậy? Việc ta dặn đã xong chưa mà còn về đây? 

– Ragashu gắt gỏng bực mình lên tiếng, hắn có dự cảm không lành. Tên lính khi nãy hớt hãi đứng vuốt ngực nói không ra hơi : 

" ngựa, tất cả ngựa của chúng ta đều đã bị thả chạy mất cả rồi, bây giờ mà muốn đi thì chúng ta chỉ còn cách đi bộ thôi..."

 - Cái gì? Là ai thả ngựa? 

- Thần... thần không biết... - Asisư, cô cũng khá lắm... 

– Ragashu đứng cười như mấy bé tự kỉ trong bệnh viện tâm thần, lẽ ra phải đoán được cô ta sẽ không dám giết Carol chứ...

 " mau, đi bắt nàng ta lại cho ta"

 - Chạy bộ ạ? 

- Ta không cần biết, bằng mọi giá bắt nàng ta lại, mau ****************

 - Các người, mau đứng lại...

 - Sặc, áhahaha... - Chị Asisư... 

– Carol kìm nén sự run rẩy của nàng, không lẽ làm mất hình tượng ngay đây chứ. Nhìn Asisư, Carol cũng không chịu nổi nữa. Quân lính Babylon đang cưỡi lừa để đuổi theo các nàng a!!!

 - Chết mất, chết mất! trời ơi chết mất! Carol, tướng Honsu đang đóng quân ở đâu vậy? - Ở ngay phía bìa rừng, sắp tới rồi... 

- Ừ... 

– Xem nào, Asisư nàng sắp sống cuộc sống của nữ hoàng nha, muốn làm gì thì làm! Lại được ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải động tay động chân gì hết! Xem ra cái ghế nữ hoàng này rất hợp với kẻ lười biếng như nàng. Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Carol gọi...

Asisu siêu cấp xuyên không ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ