Phần 4

833 44 1
                                    


  Asisư cảm nhận được hơi nước mát lạnh đang hắt vào mặt mình, càng tiến vào sâu trong cung điện âm u lạnh lẽo ấy, nàng càng có cảm giác quen thuộc như thể đây là nhà của nàng chứ không phải xa lạ... Trước mặt nàng từ tử hiện ra một hồ sen, mặt nước trong vắt nhìn được tận đáy, bên trên được phủ bằng những bông sen tinh khiết, hồng phấn, hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Asisư ngồi xuống đưa tay ngắt một bông sen thì lúc đó trên mặt nước xuất hiện một gương mặt làm nàng giật mình, tí nữa là ngã nhào xuống nước...

 - Cô... cô là ai? Cô gái mặc trang phục màu đen, trên đầu đội vương miện hình rắn Ai Cập, khuôn mặt xinh đẹp kinh hồn nhưng phảng phất nỗi buồn. Nàng ta không buồn trả lời, ngồi xuống nhặt cành hoa khi nãy Asisư vừa ngắt, đôi mắt nhìn về phía xa xa nơi ánh mặt trời từ từ ló dạng... 

- A... Asisư 

– Nàng lắp bắp lên tiếng, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã bình tĩnh trở lại. Có gì đâu mà phải sợ, Asisư thật chắc chắn sẽ không làm hại nàng. Asisư quay sang nhìn Tiểu Thiên, bất chợt nở nụ cười... Tiểu Thiên thoáng giật mình, nụ cười đó không hề giả tạo, chỉ có sự hồn nhiên của cô gái mới lớn... 

- Tại sao cô lại ngu ngốc mà từ bỏ mạng sống của mình? Vì Menfuisư? Asisư vẫn tiếp tục không trả lời, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống...

 - Có lẽ vậy... ngươi biết không? Sau nghe tin Ragashu có âm mưu xấu với Ai Cập, trong đầu Menfuisư chỉ lo lắng cho Carol, miệng chỉ toàn nhắc tên Carol, thậm chí còn nghi ngờ ta nữa...

 - Làm sao cô biết? 

- Ta giờ chỉ là một linh hồn nên có thể đi đến nơi nào mình muốn... Linh hồn nhẹ lắm, không còn phải mang theo một cái thể xác nữa mà! Với lại ta cũng chẳng cần cái thể xác, cuộc sống này nữa... ta sẽ đi tìm cho mình cuộc sống mới... 

- Cô sẽ đi đầu thai? Bất chợt Asisư cười lớn! " Cũng có thể nhưng ta vẫn có thể nhập vào thân xác khác giống ngươi mà!"... Tiểu Thiên à lên một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống... Asisư không phải thứ độc ác dã man như trong truyện đề cập tới, nàng ta cũng khá đáng yêu, mỗi tội cách nói chuyện giống bà nội người ta thôi! Asisư lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh:

 " Ngươi sống có tốt không?"

 - Tốt, chỉ mỗi tội phải cải tạo cái đám cưới cô để lại cho ta và đang vật vã uống thuốc giải thứ độc cô để lại trước khi đi, còn lại đều rất tốt...

 - Khóe môi Asisư giật giật mấy cái, sau đó ôm bụng cười ngặt ngẽo. Thấy cô nàng Asisư loạng chạng sắp ngã xuống hồ, Tiểu Thiên vội có lòng tốt chụp lại, kết quả là cả hai cùng té ùm xuống hồ, sau đó lồm cồm bò lên bờ... Tuyệt, thì ra trong giấc mơ con người ta vẫn có thể bị ướt... 

- Giờ ta phải làm gì đây Asisư? 

- Mọi chuyện đều do ngươi quyết định, ta đã hết nhiệm vụ với thân xác này rồi!... 

- Hãy nhớ, ngươi là ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình, đừng quan tâm đó là tương lai hay quá khứ gì hết mà ngươi đang sống cho hiện tại... 

Asisu siêu cấp xuyên không ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ