Izumin ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của Asisư... Hắn chỉ mới gặp và đem lòng yêu Carol chưa đầy một năm mà đã cảm thấy không thể quên được rồi, vậy mà Asisư đủ can đảm cùng dũng khí mà gạt phăng tình cảm 18 năm trời của nàng; điều này khiến Izumin cảm phục Asisư, nhìn tới nhìn lui vẫn là một cô gái yếu đuối nhỏ bé, không ngờ... Mà kể ra cũng lạ, Asisư xem ra thay đổi rất nhiều, cứ như là biến thành người khác. Ánh mắt của Asisư trước đây rất vô cảm, lạnh lùng, hình như chỉ khi thấy Menfuisư nàng ta mới nở nụ cười, còn bây giờ lúc nào cũng thấy nàng ta cười tít mắt. Nữ nhân quả nhiên rất khó hiểu...
- Nữ hoàng, hoàng tử không phải cố ý, là do người dành nhiều tình cảm cho cô gái sông Nin quá chứ chúng em thấy cô ta không bằng một góc người...
- Đúng, đúng, Therru nói đúng đó nữ hoàng, người bình tĩnh, chúng ta hiện đang ở sa mạc...
- Em nói cho người nghe, người rất dễ thương, vui nhộn, hoạt bát, lanh lẹ, lại không hề kiêu ngạo...
- Các cô... Asisư trân trối không nên lời nhìn mấy cô nhóc thị nữ Hitaito đang chặn đường, giằng lấy gói đồ từ trong tay nàng. Tức chết nàng mất, bây giờ ngay cả quyền bỏ đi hay ở lại nàng cũng không được quyền nắm giữ sao? Lúc đầu còn có tí hảo cảm với tên hoàng tử điển trai đó, bây giờ bị mất sạch mà nhân phẩm cũng bị xúc phạm nặng nề, người có lòng tự trọng cao như nàng không thể nào chấp nhận được...
- Mau tránh ra cho ta, ta không muốn đi cùng tên đó tí nào nữa...
- Nhưng ở đây là sa mạc, thân con gái yếu ớt như người biết đi đâu?
- Hừ, ta thà làm con heo nướng ngoài kia còn hơn là ngồi đây cho hắn nhục mạ, đem ta ra so với người trong mộng kiều diễm của hắn...
- Không được, vết thương của hoàng tử chưa lành, người mà đi thì chúng ta biết làm sao?
- Kệ cha hắn, chết đi cho ta cảm tạ thần linh...
- Asisư hét lên, khuôn mặt đỏ ửng, tức hộc máu đi được. Hóa ra bọn họ không cho nàng đi là để bóc lột sức lao động, muốn nàng trị khỏi hẳn vết thương cho Izumin. Nàng hung hăng giựt cánh tay đang bị 2 cô nhóc thị nữ giữ chặt lại, hùng hổ bước ra ngoài, không thèm đem theo gói đồ. Ông đội trưởng cũng đổ mồ hôi hột, hoàng tử chọc giận trúng tổ ong vò vẻ rồi...
- Nữ hoàng, người đừng nóng vội, nếu người bỏ hoàng tử của chúng ta vào lúc này thì đâu phải thầy thuốc, người thầy thuốc lúc nào cũng thương người bệnh như con... Asisư thoáng suy nghĩ, sau đó quay sang nhìn ông đội trưởng gìa, nở nụ cười quỷ dị...
- Ta mang tiếng xấu cũng quen rồi, giờ gắn thêm cái mác vô tâm lạnh lùng không có trái tim cũng không sao!
- Ây không được đâu, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người nhiều lắm...
- Ông nghĩ ta có thanh danh à? Đoạn, nàng tiếp tục sấn sổ đi ra ngoài, mấy thị vệ cũng khổ sở nhìn nàng, thật sự không có lệnh của hoàng tử làm sao dám thả nàng đi, vả lại ở đây rất nguy hiểm, nhưng nàng ấy hung hăng quá, dễ sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu siêu cấp xuyên không ( Edit )
Ficción histórica( lƯU Ý : truyện này chế cho nữ hoàng Asisư) Truyện kể về một cô nhóc ở hiện đại, bị người thân hãm hại, rơi xuống sông, không những không chết mà còn được xuyên không nhập vào bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, sống cuộc sống đau thương của nữ hoàng...