Chap 5

306 27 0
                                    


Tại Bắc Kinh, nơi diễn của Luhan

- Luhan à, mấy hôm nay cậu làm sao vậy, diễn xuất chẳng tự nhiên gì cả.Hôm kia cậu xin nghỉ đột xuất tôi đã phải khổ sở lắm rồi đấy.Bên công ty tài trợ cứ kêu ca là tiến độ quay chậm.Cậu làm ơn, thương tôi một chút được không?_ông đạo diễn tỏ vẻ chán nản,ông đã hướng dẫn tận tình tỉ mỉ cách diễn cảnh cầu hôn cho Luhan.Vậy mà,mang tiếng là diễn viên ca sĩ nổi tiếng mà cảnh đơn giản thế này cũng diễn không xong.

Luhan nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn với mọi người,nhất là cô diễn viên xinh đẹp đứng bên cạnh anh lúc này.Anh tự nhủ với bản thân phải cố gắng,rồi quay sang ông đạo diễn:

- Xin lỗi đạo diễn.Chúng ta quay lại một lần nữa được không?

- Thôi được rồi,tôi mong đây là lần cuối,đã quay hơn 20 lần rồi đấy. Rồi mọi người, chuẩn bị, diễn._ông hô to

Luhan nhìn cô gái này. Tại sao?Tại sao tự dưng anh lại liên tưởng đến Seohyun-người con gái anh yêu sâu đậm nhất.Anh quên hết mọi thứ xung quanh,quên rằng có một chiếc máy quay đang chĩa vào mình. Giờ đây trong mắt anh chỉ có cô,người anh luôn mong nhớ từng đêm.Anh từ từ quỳ xuống trước mặt cô,nhẹ nhàng nói:

- Anh yêu em,anh rất nhớ em.Mình...lấy nhau được không em?

Lời anh lúc này thực sự rất ngọt ngào,chất chứa bao tình cảm.cô gái bên cạnh ngạc nhiên cực độ,sao cứ như là anh cầu hôn cô ta thật vậy. Ngay sau đó cô cũng phối hợp với anh, e thẹn

- Em... đồng ý._rồi chìa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn trên tay anh.

Luhan cười.Nụ cười hạnh phúc thật sự,không một chút giả tạo.Anh ôm lấy cô,thật chặt vì anh lo sợ cô lại xa anh.Lúc đó không biết ra sao.Khung cảnh trên phim trường giờ đây tràn ngập sự lãng mạn của tình yêu.Nhưng...

- Cắt. Tốt lắm,vậy là xong rồi.- Giọng nói của đạo diễn đã mang mọi thứ trở về thực tại.Lúc này Luhan mới thức tỉnh.Cô gái đứng bên cạnh anh không phải là cô. Cô đang ở rất xa anh.

Luhan tiến về phía túi đồ của mình và cầm chiếc camera lên. Anh mở ra xem đoạn camera anh tự quay vào hôm kia. Nó ghi lại hình ảnh của Seohyun khi đang biểu diễn bài Lion heart và lên nhận giải thưởng. Hôm đó anh đã đi xem buổi biểu diễn của cô,có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được. Anh đã phải cải trang rất kĩ,cầu xin quản lí rất nhiều mới được cho phép sang Hàn Quốc.Nhưng đi rồi thì được gì chứ? Dù anh ngồi hàng ghế trên cùng nhưng sao cảm giác hai người lại xa đến thế... Anh biết mình thực sự đã không còn cơ hội...


Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ