Chap 6

307 24 0
                                    

Seohyun mở cuốn sổ nhỏ trên bàn ra,đặt bút viết từng chữ nắn nót

" Lại một ngày dài nữa trôi qua... Đối với em từ lâu cuộc sống này đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo.Một cuộc sống không phải cho mình,em sống vì các chị,vì bố mẹ, và vì... anh. Từng giây từng phút trôi qua em luôn mong thấy anh quay trở lại dù điều đó là không thể. Biết như vậy nhưng vẫn cố chấp, hừ... em thật ngốc !!!

Thực sự đã có lúc em muốn buông tay. Nhưng em không thể làm được. Lúc em chuẩn bị làm việc đó thì dường như có một lực vô hình ngăn cản em lại. Hoặc cũng có thể... đó... chỉ là do em tự ngụy biện cho sự thiếu kiên định của mình. Em điên thật rồi!!!

Em biết khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa,cả về hình thức lẫn tâm hồn. Em có thể cảm nhận được điều đó.Chắc anh cũng vậy. Em không thể buông tay,cũng không thể hàn gắn lại tình cảm của chúng ta.Rốt cuộc thì em phải làm sao mới đúng.?Xin anh,hãy nói cho em biết đi !!!

Em rất nhớ anh, anh biết không? Còn anh,chắc đã quên em rồi. Tại sao đến cả một tin nhắn hay một cuộc điện thoại anh cũng không làm được vậy. Không những thế khi em gọi anh cũng không bắt máy. Anh bận đến mức đó sao?Em chỉ hi vọng  rằng : sâu thẳm trong anh vẫn còn đâu đó bóng dáng của em dù đã phai nhạt.

Các chị nói em nên chủ động giải quyết thẳng thắn việc này với anh. Em dĩ nhiên là biết. Mọi người lúc nào cũng lo lắng cho em.Em có muốn khiến họ phải lo lắng cho mình đâu mà sao vẫn vậy? "

Cô từ từ gập cuốn sổ lại,khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má. Những lời tự kỉ như vậy ngày nào cô cũng viết. Viết rồi lại khóc.Lúc nào cô cũng chỉ khóc thầm một mình. Nhiều người thấy cô bình thường thì cho là cô mạnh mẽ,nhưng họ nào đâu hay con tim cô yếu đuối đến nhường nào...

________________________________________

Trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, Luhan vẫn trằn trọc không thể chợp mắt dù bây giờ đã là 1h sáng. Trong đầu anh hình bóng cô luôn hiện diện một cách rõ nét nhất, đẹp nhất.Chính vì thế anh lại càng không muốn nhắm mắt lại. Anh sợ ngay cả bóng dáng ấy cũng rời xa anh nốt.

 " Không biết dạo này em thế nào Hyunie? Anh dù muốn nhưng không thể liên lạc với em được. Anh biết em rất buồn và thất vọng. Nhưng anh càng không muốn em phải lo lắng đến cuộc sống của anh. Anh nhất định sẽ sớm hoàn thành công việc. Chờ anh em nhé! Anh yêu em !!!"

   Hai người họ, tuy cách mặt nhưng không cách lòng.

Thanks For Reading!!!

Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ