Seohyun cười trừ trước câu nói của Yul
- Em có sao đâu unnie.Em vẫn tốt mà.
Tiffany lên tiếng:
- Có chuyện gì thì em phải nói cho các chị biết chứ em đừng như vậy,bọn chị lo lắng sốt ruột lắm.
- Em không sao thật mà. Không phải là chuyện gì cho qua được thì hãy cho qua sao?Không nên để trong lòng. Em cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Thấy Seo như vậy mọi người cũng vui vì ít nhất cô đã suy nghĩ chín chắn hơn. Họ chụm lại ôm lấy cô. Seohyun dù buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì có những người chị yêu thương cô như thế này. Như vậy là đủ lắm rồi!
Bỗng cánh cửa mở ra,à ra là anh quản lí,bộ dạng anh có vẻ rất hớt hải:
- Seohyunie,em chuẩn bị hành lý chưa đấy. Chúng ta phải bay sớm đấy không muộn lịch,chiều nay đã có buổi họp báo rồi.
Cô nhẹ nhàng đáp lại:
- Vâng.Em chuẩn bị xong rồi anh.Chúng ta có thể xuất phát luôn bây giờ.-rồi cô quay sang các chị vẫn còn đang ngẩn ngơ- Em sang Trung Quốc để họp báo ra mắt bộ phim sắp tới. Hôm qua em quên chưa thông báo cho các chị biết .
Tae mắng cô:
- Em thật là.... Làm các chị chẳng biết lịch của em thế nào cả. Mà chị làm xong bữa sáng rồi,em ăn đã rồi đi.
- Không cần đâu unnie,lát trên đường tới sân bay em ăn tạm gì cũng được. Thôi em đi đây không muộn giờ.Bye các unnie nha.
- Ừ em đi đường cẩn thận,chăm sóc cho bản thân tốt đấy-Yoon dặn dò cô.
- Thôi được rồi mà,anh sẽ chăm sóc cho bé Út.Với lại sẽ về sớm thôi mà,mấy đứa hôm nay cũng có lịch riêng đấy..Có gì nói với trợ lý nghe chưa.
Anh quản lý nói xong vội xách hành lý Seohyun ra xe rồi thúc cô. Trong suốt thời gian ngồi trên xe tới sân bay,cô không nói lời nào,chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung.
_______________________
"Chuyến bay từ Seul tới Bắc Kinh đã hạ cánh an toàn. Kính mời quý khách xuống máy bay"
Giọng cô tiếp viên hàng không đánh thức Seohyun tỉnh dậy. Nhanh thật,cô vừa chợp mắt được một chút đã đến nơi . Cô chỉnh trang lại y phục,tự tin bước ra. Cô vừa ra cửa sân bay đã thấy một đám phóng viên và fan tụ tập ở sân bay. Mấy tay phóng viên cứ thi nhau chụp ảnh,còn cô thì vẫy tay chào fan. Chiếc xe riêng của anh quản lý đến đón và đưa cô về 1 khách sạn sang trọng. Hình như Chanyeol cũng ở đây thì phải. Bỗng cô giật mình quay phắt lại,đưa mắt đảo quanh. Không có ai cả.
- Lạ thật! Sao mình có cảm giác ai đó sau lưng theo dõi nhỉ? Chắc không phải.- Cô tự nhủ
Vừa lúc đó, một người vội vào trong chiếc xe đặt ngoài khách sạn.Người ở trong xe nói-
- Anh sợ em thật. Đã điều tra chỗ ở của người ta rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanfictionMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm