- Cái gì? Cậu ta thật quá đáng mà. Phải dạy dỗ cho cậu ta một bài học mới được.
Jessica đọc được không thể bình tĩnh được mà hét lên. Cô giật lấy tờ báo trên tay Seohyun xé thành trăm mảnh.Rồi an ủi cô:
- Hyunie à,em không phải buồn về những chuyện về hắn ta. Thật không thể chịu được. Uổng công chị đã tin tưởng giao em cho hắn mà...
- Thôi đủ rồi chị.- Yoona ngắt lời Jessica. cô cũng rất bức bối nhưng trước mặt Seohyun thì không nên làm như vậy kẻo em ấy càng thêm buồn. Cô vòng tay ôm lấy Seohyun nãy giờ bất động,tay cầm tờ báo vẫn còn giờ ra trước mặt. - Em bình tĩnh lại đi,có gì từ từ chúng ta sẽ giải quyết. Nha.
Seohyun vẫn không nói gì,lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay của Na. Chậm rãi tiến về phòng,khóa chốt cửa lại. Ngồi trong phòng một mình, cô khóc, khóc rất to, từng giọt nước mắt vẫn cứ thế chảy xuống. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô cũng rất lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì cả. Soo lên tiếng:
- Em nghĩ là Luhan không phải loại người như thế. biết đâu có chuyện gì đó khiến cậu ta phải làm như vậy thì sao?
- Chị cũng nghĩ thế nhưng biết làm thế nào bây giờ.chúng ta quá bận rộn. Chị chỉ lo là Hyunie không sẽ kiệt sức mất.
Một bầu không khí yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng giọt nước mắt đang rơi của cô gái.
_______________________________________________
- Gì đây? Không đùa đó chứ?
Các thành viên EXO đều đồng thanh khi nhìn thấy thông tin trên mạng về Luhan. Họ cũng bàng hoàng, ngạc nhiên chẳng kém gì SNSD. Nhưng họ còn nhận thức được sự thật rằng Luhan chắc chắn không làm những chuyện như thế trừ phi điều đó anh bị ép buộc hoặc nó tốt cho những người mà anh yêu quý.
- Không được,em phải gọi cho anh ấy mới được.-Sehun cầm điện thoại lên về gọi cho Luhan nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút- Anh ấy tắt máy.Chắc là đang làm việc.Haiza.
- Anh tin cậu ấy không làm như thế đâu.- Kris lên tiếng.
10 người còn lại cũng đồng tình với anh.
~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau Seohyun thức dậy muộn nhất. Cô bước ra tươi cười với mọi người làm họ té xỉu.
- Good morning, unnies. Mọi người dậy sớm vậy sao? Em ngủ quên mất.
8 người kia bây giờ vẫn đứng im không động đậy,nhìn chằm chằm vào cô làm cô nhíu mày lại:
- Sao mọi người nhìn em kì thế? Bộ có chuyện gì à?
Bây giờ Yuri mới lên tiếng:
- Seohyun à, em có sao không vậy? Đừng làm các chị lo lắng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanficMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm