Chanyeol đành phải thành thật kể cho Taeyeon nghe. Taeyeon hiện giờ đang rất nóng, mặt cô ngày càng nhăn nhó hơn. Cô cố gắng kiềm chế hết mức có thể,nói ' nhẹ nhàng ' với Chanyeol.:
- Nói... Nói cho tôi biết con bé đang ở bệnh viện nào?
- Ơ... Nhưng mà ở Trung...
Cậu chưa kịp nói hết câu Taeyeon đã chặn họng :
- Nói đi nhanh lên!!!
Taeyeon nói cứ như gằn lên làm cậu phát sợ, ngoan ngoãn nói tên bệnh viện nơi Seohyun đang ở. Nghe xong Taeyeon không nói lời nào dập máy ngay lập tức.
Chanyeol quay trở lại phòng bệnh của Seohyun. Cô vẫn chưa tỉnh,gương mặt cô vẫn rất nhợt nhạt, trắng bệch không một chút máu. Chanyeol xót xa, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô.
- Có lẽ em đã đi ra khỏi phạm vi cho phép với Noona rồi. Nhưng em sẽ không dễ dàng để noona tuột khỏi vòng tay của em đâu. Em nhất định có thể chăm sóc tốt cho Noona. Hãy tin thưởng vào Chanyeol.Nói xong cậu lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, rút điện thoại trong túi ra, cậu nhấn gọi cho ai đó, khuôn mặt cậu lúc này dường như rất tức giận :
-Huynh !!! Gặp em một lát được không??? Sao??? Bây giờ anh bận sao? Huynh dạo này làm việc chăm quá ta, hay là bận làm những chuyện khác? À không... Em có ý gì đâu. Khi nào huynh rảnh hãy liên lạc với em.
Cậu quay vào thì thấy Seohyun đã dần tỉnh. Chanyeol vội chạy đến, ân cần :
- Noona, từ từ thôi. Để em đỡ noona ngồi dậy. Thiệt tình noona làm em lo lắng quá, cũng may không sao!
- Chết rồi! Chúng ta trễ lịch quay rồi đúng không? Không đuợc. Đi thôi.
- Noona ở yên đây. Em nói với đạo diễn rồi. Khỏi lo việc đấy. Giờ noona phải tĩnh dưỡng thật tốt để sớm bình phục. -Cậu ngăn cô lại nhưng Seohyun vẫn cố chấp :
- Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều lịch trình diễn, không thể huỷ chúng được.
- HUỶ HẾT! - Cậu đã gắt lên với cô, thấy cô cúi gằm mặt xuống cậu nhẹ giọng - Em nói rồi, noona phải cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt. Rồi lúc đấy noona muốn làm gì em cũng không cản đâu.
Seohyun còn biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời lúc này chứ. Bỗng nhiên cô cảm thấy đói, cũng đúng thôi hôm nay cô đã ăn gì đâu. Nhìn Seohyun cứ nhăn nhó ôm bụng, Chanyeol hình như đã đoán ra được, anh cười phì.
- Noona đói rồi đúng không? Để em đi mua đồ ăn cho Noona nha. Nhớ là ngồi yên ở đây đấy.
Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã chạy đi mất hút................................
Seohyun ngồi ở trong phòng bệnh vô cùng chán nản. Cô lăn qua rồi lại lăn lại trên chiếc giường trắng đầy mùi thuốc. Cô thầm mắng Chanyeol sao chậm chạp thế không biết? ... Có tiếng gõ cửa, Seohyun vui mừng chạy ra mở cửa cứ ngỡ có đồ ăn. Nhưng khi mở ra thì...... Mặt cô đang ngạc nhiên cực độ và xen lẫn sự sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của ai đó. Cô lắp bắp :- Tae....... Tae unnie.... Sao???? Sao unnie lại ở đây và sao lại biết em.....????
Taeyeon không nói gì, mang sát khí vào phòng bệnh. Và....căn phòng lúc này ngập tràn trong sát khí. Seohyun cũng chỉ biết khúm rúm đứng sau Taeyeon. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Chanyeol vui vẻ bước vào :
-Noona em về rồi....... -Cậu trố mắt - Taeyeon noona..... Tại sao????
Taeyeon giải thích cho Chanyeol nghe bằng giọng hết sức 'hình sự '
- Sao? Tôi sang thăm bệnh em gái cũng không được à???
- Không không... Em nào có ý đó. Vậy 2 người cứ nói chuyện đi nha,em ra ngoài đây.
Sau khi Chanyeol đóng cửa vào, Taeyeon mới quay sang Seohyun :
- Tại sao em chẳng nghe lời chị thế? Mới có hơn hai ngày thôi mà đã ra nông nỗi này hả? Công việc thì quan trọng nhưng em cũng phải chăm lo cho bản thân chứ. Em biết chị lo lắng lắm không? Cả 7 người kia nữa, họ mà biết chắc kéo sang đây cả mất.
- Em xin lỗi unnie... -Cô sắp khóc.
- Còn việc của Luhan, chị và mọi người đã nói với em như thế nào hả? Dù có nói gì thì bây giờ 2 đứa mỗi người một nơi. Em muốn yêu xa đến bao giờ nữa? Dạo gần đây chị nghe rất nhiều tin đồn về cậu ta rồi đấy. Còn giờ em muốn sao thì cứ làm đi. Chị không xen vào đâu.
Seohyun khóc nức lên:
- Em...hức... Xin lỗi unnie... Hức...
Taeyeon giơ tay ra ôm lấy cô vỗ về :
- Nín đi. Unnie không muốn thấy em yếu đuối đâu. Các unnies vẫn mãi ở bên em mà.
___________________________
Tại một quán caffee vắng khách :
- Huynh!!! Nói cho em nghe tại sao huynh làm như thế hả?
Luhan ngơ ngác không hiểu lời Chanyeol vừa nói
- Gì cơ??? Huynh làm gì?
- Vậy hồi trưa huynh làm gì?
- Ra ngoài ăn trưa với bạn.
- Vậy sao? Hai người có vẻ như rất thân thiết nhỉ, còn quàng vai nhau thân mật nhỉ?
- Cô ấy là nữ diễn viên chính đóng phim cùng huynh mà. Mà tại sao em biết? Em thấy huynh sao?
Chanyeol cười :
- Việc đó không quan trọng. Seohyun noona...
Nghe thấy tên Seohyun Luhan đã đứng bật dậy.
_ Seohyun. Cô ấy làm sao?
- Giờ huynh mới nhớ về cô ấy sao?
- Mau nói đi!!! Luhan không kiềm chế được bản thân túm lấy cổ áo Chanyeol.
Chanyeol vẫn cười làm Luhan càng sốt sắng :
- Trưa nay cô ấy đi ăn trưa cùng em,cũng tại cái nhà hàng đó. Và đã nhìn thấy huynh đi cùng người con gái đó. Sau đó không chịu được cô ấy đã ngất đi và em đã đưa đi bệnh viện rồi.
- SAO? Tại sao huynh không thấy?
- Ừ vì lúc đó huynh chỉ quan tâm đến người đi cùng huynh thôi mà còn thấy ai nữa.
- Cô ấy đang ở bệnh viện nào?
________________ End chap __________P/s :Chap này dài hơn rồi đó nhe.Tại sắp tới mình học nhiều nên chắc chỉ tóm tắt lại ngắn thôi. Ai có ý kiến gì về kết truyện không nhỉ?
😊😊😊😊☺😊😜😊😜😜😄😄😛😛😣😣😞😣😣😛😝
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanficMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm