Sau một hồi im lặng, anh mở lai:
_ Anh xin lỗi em. Anh biết thời gian qua em đã rất đau khổ vì anh. Nhưng anh không đáng em à. Anh sắp phải đi xa rồi, không biết bao giờ mới có thể quay lại. Anh không thể chăm sóc cho em đuợc nữa rồi.
Cô lặng nguời, anh lại rời bỏ cô đi nữa sao? Tại sao? Tại sao? Cô đã làm gì sai sao? Cô không biết nói gì, khoé mắt đã cay cay
Anh vẫn tiếp tục nói :
- Anh...vẫn mãi xem em là người em gái anh yêu thương nhất. Sống thật tốt nhé...
Đột nhiên cô hét lên khi anh chưa kịp nói hết câu:
- Tại sao? Em có làm gì nên tội tại sao ai cũng muốn bỏ rơi em. Em yêu một người là sai sao? Anh cũng như người đó bỏ mặc em. Anh có biết em đau lắm không? Anh có biết em rất buồn và ghen tị khi anh ôm hôn người đó không? Được rồi anh cứ đi đi, cùng cô ấy sống hạnh phúc. Đừng bận tâm đến em nữa. Hu hu hu hu....
Anh tiến đến ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô:
-Anh xin lỗi.... Xin lỗi em nhiều lắm. Anh không xứng. Có người sẽ tốt hơn anh,thay anh quan tâm, chăm sóc em. Anh đi đây.
Nói rồi anh rời cô, quay gót bước đi.Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh.
-Cắt. Xong rồi. Nhìn 2 người đẹp đôi vậy thiệt tình tôi cũng không nỡ chia cắt đâu ý.
Mọi người trong đoàn làm phim bật cười. Duy chỉ có cô vẫn đứng đó thẫn thờ mà không biết được Chanyeol đã đứng bên cạnh từ bao giờ- Noona! Chúng ta đi ăn trưa thôi. Noona! Noona!
Bây giờ cô mới giật mình tỉnh lại,mỉm cười với Chan:
- Ok. Chúng ta đi.
POV Chan:
Em biết tại sao noona lại diễn đạt cảnh vừa rồi đến như vậy. Cảnh quay này giống như chuyện tình của noona và anh Luhan. Em đã không muốn chị đóng cảnh này. Cũng là không muốn noona đau khổ như thế này nữa. Ước gì em có thể là người mang hạnh phúc đến cho noona.
End POV
Seohyun mang bộ mặt tươi rói sánh bước cùng Chanyeol vào một nhà hàng sang trọng. Chanyeol lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Cô định ngồi xuống thì cô đã nhìn thấy...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanfictionMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm