Và... sau một tuần làm việc quần quật, mệt mỏi, nhung nhớ xen một chút thất vọng thì hôm nay... Chanyeol đã có thể gặp được Seohyun tại Giải thưởng Music Corner hàng tuần. Cậu vui sướng chào Seohyun sau cánh gà:
- Hey noona. Noona khoẻ chưa thế? Em....
- Anh ấy rất lo cho tiền bối ấy. Ngày nào cũng thấp thỏm không yên làm bọn em cũng sốt ruột theo. Haha...
Beakhuyn đang cười thấy cái nắm đấm tức giận của Chanyeol thì im bặt. Seohyun ngượng đỏ chín cả mặt. Beakhuyn vội vàng đính chính :
- Em xin lỗi tiền bối em đùa vậy thôi. Tạm biệt tiền bối em đi trước đây. _đoạn ghé vào tai Chanyeol nói thầm _ tận dụng cơ hội hiếm có đi. Gớm em biết hết nha. Á, sao đánh em. Đi đây. Hứ....
Chanyeol bực mình cốc vào đầu Beakhyun, cuối cùng cũng chuồn rồi. Cậu mặt tươi rói hỏi han Seohyun :
- Em thấy sắc mặt noona tốt hơn rồi nhỉ? Vậy là được rồi. Noona phải giữ gìn sức khoẻ tốt ý. À... Noona đừng bận tâm đến lời nhóc con kia vừa nói nha.....
Seohyun phì cười đáp lại :
- Dĩ nhiên là tôi không để ý rồi. Tôi biết đâu là thật đâu là giả mà.
Câu nói của Seohyun khiến Chanyeol thất vọng không ít nên buột miệng:
_ Nhưng nếu đó là sự thật thì sao???
- Gì cơ???
Nhận ra mình lỡ lời, Chanyeol bối rối :
- À không. Không có gì đâu ạ. Tạm biệt noona nha.
- Bye bye.
Seohyun đi rồi Chanyeol mới tự cốc vào đầu mình :
- Điên mà....
__________________________
Hôm nay 9 cô nàng của chúng ta có một concert bên Trung Quốc. Vừa bước xuống sân bay, mấy cô nàng mặc dù đã quá quen thuộc với những tiếng hò hét của fan vẫn thấy rất bất ngờ vì sân bay lúc này chật kín fan đến mức di chuyển cũng khó. Phải mất gần một tiếng họ mới lên ô tô bình yên và đi đến khách sạn.
___________
Buổi concert diễn ra tốt đẹp trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Seohyun hình như sức khoẻ đã tốt hơn, gương mặt cũng không gầy gò như trước nữa. Chắc là do mấy unnie bồi dưỡng tốt quá đây. Buổi tối trước khi về Hàn Quốc, Seohyun muốn đi ra ngoài hóng mát. Các chị lo lắng cho cô và sợ fan bắt gặp.
- Em không nên ra ngoài buổi tối đâu. Nguy hiểm lắm, với lại gặp fan thì em không về được đâu. Giờ em nên nghỉ ngơi giữ sức đi. Mai còn về Hàn đóng nhạc kịch nữa chứ.
Mặc cho Taeyeon khuyên nhủ cô vẫn cố chấp :
- Em chỉ muốn ra ngoài một chút rồi về mà. À phải rồi, chị quản lí đi cùng em nha. - Rồi quay sang làm aegyo nũng nịu chị quản lí khiến chị không sao từ chối. Tae cũng bó tay ậm ừ cho qua.
________________________
- A a a!!! Ngoài này thoải mái quá đi. Mát ghê... -Seohyun reo lên như một đứa trẻ. Cô dang hai tay ra hưởng thụ. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy tự do yên bình như vậy
Hướng mắt sang bên kia đường, cô nhìn thấy một cửa hàng bán kem. Cô thấy thèm vô cùng nên đã leo teo chạy sang đường.
Tít....... Tít... Tít....
Seohyun giật mình đứng yên tại chỗ nhìn chiếc ô tô lao về phía mình. Tốc độ rất nhanh, chiếc xe cách cô không nhiều và vẫn vô tình hướng về phía cô mà chạy. Seohyun sợ hãi cảm nhận mình đang kề bên cái chết. Cô nhắm chặt đôi mắt lại... Trong cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đấy, một vòng tay ấm áp quen thuộc kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng và nằm gọn trong vòng tay ấy. Hai người cùng ngã xuống lề đường. Khi Seohyun chưa kịp bình tĩnh trở lại thì người đó đã chạy đi vội vã. Nhưng cô đã đoán ra... hương thơm ấy, vòng tay ấy, hơi thở ấy.... Đó chỉ có thể là anh...người đã làm cô đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào....
End chap
😊😊😊😒😒😞😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanfictionMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm