Chap 18

203 21 4
                                    


Tại bệnh viện. 

8 con người tâm trạng đều như nhau, lo lắng và mệt mỏi. Cái con bé Út này tại sao gần đây hay phải vào bệnh viện thế không biết? Lúc trước nó là người hầu như không bao giờ để các chị bận tâm đến mà sao gần đây lại yếu đuối khiến mọi người sốt ruột vậy? Mọi người đều đồng tình rằng nguyên nhân không ai khác ngoài cái tên Luhan đáng chết kia. À... cả việc hôm con bé ở Trung Quốc suýt bị tai nạn chị quản lí bị ép buộc khai hết ra... Mọi người vì thế mà lo lắng gấp bội. 

Lúc này đã 6 giờ sáng, đồng nghĩa với việc họ đã ngồi trong bệnh viện suốt 3 tiếng. Lại vừa mới đi lưu diễn xong nên ai cũng mệt lả người. Nhưng vì lo cho Seohyun nên ai cũng không muốn về .Thấy tình hình có vẻ không tốt lắm nên Hyoyeon- người chị thân thiết nhất với Seohyun đã đưa ra một đề nghị:

- Hôm nay mình không có lịch riêng, mà các cậu mình biết ai cũng bận,hay mọi người về nghỉ ngơi đi để còn làm việc. Mình sẽ ở đây với Hyunie,mà mình dám chắc con bé tỉnh dậy sẽ chỉ trong này một ngày thôi. Ai cũng biết nó ham việc mà.

Taeyeon lo ngại: _ Vậy có được không? 

Hyoyeon cười: -Có gì mà không được? Chúng ta là chị em thân thiết nhất mà.

Nghe theo ý kiến của Hyoyeon,mọi người nhìn Seohyun lần nữa rồi mới an tâm trở về. 

Hyoyeon ra ngoài mua chút cháo cho Seohyun. Lúc cô về đã thấy Seohyun tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, thu gọn người,đôi mắt xa xăm mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hyunie ah~ Em dậy lúc nào vậy? Sao không ngủ thêm lúc nữa. Chị có mua cháo cho em đây. Em ăn không?

Seohyun dường như không bận tâm đến sự hiện diện và lời nói của Hyoyeon. Cô biết Seohyun đang có chuyện cần tâm sự, nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh:

- Hyunie à, có chuyện gì tâm sự em hãy nói với chị. Chị có thể chia sẻ cùng em. Đừng giữ trong lòng.

Cô chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

- Để chị đoán xem: liên quan đến Luhan đúng không?- Lúc này Seohyun mới từ từ quay sang nhìn cô,mắt đã đẫm nước.- Nếu như cần giải quyết với cậu ta thì em hãy thẳng thắn đi,đừng nên tự dày vò bản thân. Mạnh mẽ lên!

Seohyun nghe xong òa khóc nức nở. Cuối cùng cô cũng được khóc thoải mái rồi. 

____________________

Seohyun gọi điện hỏi người quản lí: - Em có lịch bên Trung Quốc vào ngày nào ý nhỉ?

- À.. để chị xem. Ngày kia nha, em có buổi họp báo phim đấy.

Seohyun vừa mừng rỡ vừa hồi hộp  chờ ngày đó tới. Cô quyết định dù ra sao đi nữa cũng phải thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với anh.

Ngày đó cũng tới. Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò trong buổi họp báo. Seohyun cầm điện thoại nhắn tin:

" Tới: Luhan Oppa. Nội dung: Em có việc muốn nói,chúng ta gặp nhau được không.? Tại quán caffe X"

Seohyun có chút hoang mang. Cô cũng không biết anh còn dùng số điện thoại này không nữa. Và cô cũng chẳng biết anh có đến không nữa. 

Cô vừa cất điện thoại đi thì nghe tiếng Chanyeol gọi mình. Cô quay lại và mỉm cười:

- Noona đi ăn trưa với em và mọi người trong đoàn nha.

- Làm sao đây?Noona bận rồi. Để khi khác nha.

Chanyeol có vẻ buồn khi bị Seohyun từ chối:- Vậy ạ? Vậy noona đi vui vẻ nha.

Seohyun không chút bận tâm đến vẻ mặt Chanyeol cứ thế mà đi khiến cậu càng buồn. Cô không đi cùng quản lí mà bắt taxi đi. Trên đường đi đến quán caffee X, cô rất hồi hộp và lo sợ liệu anh có nhận được tin nhắn của cô không, và nếu có thì anh có chịu gặp cô không? Đã lâu rồi,cô không có cơ hội nhìn thấy anh, cô cũng không có thời gian lên Internet xem tin tức về anh. Không biết anh giờ này ra sao? Liệu có nhớ đến cô?

Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ