Tuy chỉ ngồi trên taxi 15p mà cô cảm thấy lâu đến thế. Cô hồi hộp, chỉ mong nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Chiếc xe vừa dừng, cô lao nhanh ra ngoài, chạy vào trong quán. Quán caffe này tuy nhỏ bé mà ấm cúng, trang trí đơn giản mà đẹp mắt, hơn nữa nó rất có ý nghĩa với cô. Cô làm sao có thể quên được cái ngày đó, ngày đặc biệt và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô....
2 năm trước.... Cũng chính tại nơi này, anh đã nói lời yêu với cô. Khoảnh khắc đó cô như vỡ òa, có lẽ anh cũng không biết cô đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu mà chưa dám nói. Lời nói ngọt ngào, cử chỉ ấm áp của anh in sâu trong tâm trí cô:
- Em đẹp như bông hoa này vậy, hương thơm dịu nhẹ mà thanh thoát.- rồi anh cài bông hoa lên mái tóc của cô- trong lòng anh, người đẹp nhất chỉ có em. Anh yêu em, Seohyun. Theo luật của công ty là anh chưa đến thời gian hẹn hò. Nhưng biết làm sao được, tình cảm đã lấn áp lí trí của anh khiến anh không thể kìm nén trong lòng được nữa. Trái tim anh đã bị cướp mất ngay lần đầu tiên gặp em trong công ty, và mãi mãi là vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày tháng hạnh phúc,êm đềm kia sẽ chỉ còn trong kí ức của cô. Ngày hôm nay, chỉ với 1 câu trả lời ngắn gọn của anh thôi, mối quan hệ của 2 người... 1 là cô giải tỏa được nỗi lòng của mình và hai người trở lại với nhau như xưa... 2 là.... hoàn toàn chấm dứt quan hệ giữa cô...và anh. Mặc dù cô quyết tâm phải dứt khoát được...nhưng cô rất sợ anh sẽ chia tay với cô... Cô sẽ phải sống ra sao? Cô đã yêu anh đến nhường nào... Thực tế, cô vẫn không giấu nổi được sự yếu đuối của bản thân...
Cô lướt nhanh xung quanh quán... Có lẽ anh vẫn chưa đến...cô lo sợ rằng anh không nhận được tin nhắn của anh, nhưng gọi thì cô hoàn toàn không có dũng khí. Cô tìm một chỗ ngồi trong góc khuất, cảm xúc vẫn trào dâng như ngày đó. Không thể kìm nén được, cô bật khóc. Cô biết giờ đây sẽ chẳng có ai dỗ dành cô như khi ở bên các chị nữa.
Tiếng chuông tin nhắn kêu lên, cô vội vàng mở ra xem. Là anh , cô không nhìn nhầm đó chứ, cô dụi dụi mắt, đúng là anh. Cô mừng phát khóc.
" Đừng khóc cô gái bé nhỏ của anh. Anh không chịu đựng được khi nhìn thấy em khóc đâu."
" Anh ấy đang ở đây sao? " Tại sao thấy cô lại không ra mặt? Anh nhìn thấy cô khóc rồi sao? Anh đau lòng lắm sao? Vậy là anh còn yêu cô?
Nhìn qua một lượt, cô vẫn không nhận ra anh đang ở đâu. Cô nhắn tin lại:" Anh đang ngồi ở đâu?Tại sao em không thấy" Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là anh. Cô nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Người ngồi đó đeo mũ và khẩu trang kín mít, cô không nhận ra cũng đúng. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó ngẩng mặt lên. Đúng là anh rồi, dù không thấy mặt anh nhưng nhìn vào ánh mắt đó, cô có thể khẳng định đó là anh.
Người đó đứng dậy và tiến về phía cô, bước chân ai đó nhẹ nhàng mà tim cô lại đập rộn ràng liên hồi....
Quyết định END FIC vào chap sau. Sẽ cố gắng cho mọi người một cái kết hoàn hảo.
Thanks for over 3 thousand views!
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanfictionMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm