Chanyeol vẫn ngồi đó không mảy may, phản ứng gì trước lời nói của Luhan khiến anh càng nóng lòng, sốt ruột :
- Cậu có nghe thấy hyung nói gì không đấy hả? Cô ấy đang ở đâu???
Chanyeol ngước mắt lên nhìn Luhan, giọng vẫn bình thản nhưng cũng xen lẫn một chút nghiêm nghị :
- Hyung tới đó làm gì? Hyung sẽ làm gì, nói gì khi gặp cô ấy. Em biết hyung vì bất đắc dĩ, vì công việc mới phải xa lánh cô ấy. Em cũng biết hyung rất yêu và quan tâm, lo lắng, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy. Em biết hết tất cả những gì hyung làm. Nhưng em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô ấy đau khổ, tiều tuỵ như thế. Gần đây lịch của cô ấy dày đặc đã khiến cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Hyung không biết rằng khi nhìn thấy hyung đi cùng người con gái khác cô ấy đã suy sụp như thế nào đâu.
- Thôi đủ rồi - Luhan nói một cách bất lực - Chanyeol này.....
Cậu vẫn lắng nghe Luhan
- Có phải em có tình cảm với cô ấy không?
Luhan buồn bã hỏi Chanyeol khiến anh thoáng bối rối nhưng nhanh chóng khẳng định :
- Phải, đúng là như thế. Em xin lỗi.
- Em không có lỗi gì hết. Tất cả là do anh. Về chăm sóc cho Hyunie tốt nha, nhờ em đó.
- Tất nhiên rồi. Hyung cũng đừng làm việc quá sức, hyung gầy đi nhiều quá.
Nói xong hai người chào tạm biệt nhau. Chanyeol thì đi vào bệnh viện trước xem tình trạng Seohyun. Còn Luhan vẫn ngồi đó, độc thoại một mình: " Không ngờ còn có ngày này. Nhưng như vậy cũng tốt, mình có thể yên tâm rồi. "
_______________________
Chanyeol quay về phòng thì thấy Seohyun đã ngủ, cậu gặp Taeyeon trong phòng bệnh. Cô ra hiệu cho Chanyeol ra ngoài nói chuyện.
- Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã để ý chăm sóc cho con bé. Cũng may mà có cậu.
- Không có gì đâu noona, đây là việc em phải làm thôi mà.
- Tôi đã bảo quản lí trao đổi với đạo diễn rồi. Ngày mai tôi sẽ cùng con bé bay về Hàn Quốc và dời lịch diễn vào ngày khác.
- Dạ.... Vậy ạ??? - Giọng nói Chanyeol có chút buồn bã thất vọng.
- Ừ.
________________
Ngày hôm sau Chanyeol như điên lên khi không thể ra sân bay tiễn Seohyun vì có quá nhiều fan. Cậu mà đi thể nào cũng ẵm thêm vài cái scandal. Fan Seohyun thấp thỏm quan tâm cô nên vây kín ở sân bay. Cô phải trấn an fan bằng một nụ cười hết sức mệt mỏi.
Luhan ra lệnh cho lái xe
- Đi thôi.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân bay. Như một phản xạ không báo trước, Seohyun quay đầu về phía chiếc xe kia, niềm tiếc nuối tột cùng khi cô có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Mãi mãi không tìm lại được.
End chap. .......Thứ lỗi vì truyện quá ngắn và nhàm chán 😥😥😥😰😰😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanficMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm