" Là anh ấy... chính là anh ấy...không thể nhầm được..." Seohyun vẫn còn bàng hoàng nhìn theo hướng chạy của người vừa cứu cô. Chị quản lí bây giờ mới chạy tới chỗ cô,lo sợ gần khóc:
- Trời ơi Seohyun ơi là Seohyun! Chị đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi hả?Đã nói phải cẩn thận rồi mà.Đi đứng chẳng để ý gì cả. Cũng may mà có người đàn ông kia nếu không chị biết ăn nói sao với mấy đứa kia đây. Em... hại chị lo lắng sợ gần chết rồi đấy.!!!
Chị quản lí tuôn ra một tràng dài rồi giả bộ giận dỗi quay mặt đi. Nếu như bình thường thì cô sẽ năn nỉ xin lỗi chị gãy lưỡi. Nhưng hôm nay thậm chí cô không bỏ một từ nào của chị vào đầu. Chị liếc mắt quay lại thì thấy cô vẫn mặt trắng bệch nhìn về phía con hẻm kia. Mặt cô không một chút máu, chị sợ hãi lay người cô:
- Seohyun! Seohyun ah~ Em bị sao thế này? Có nghe thấy chị nói gì không? Seohyun!!!!
- Em không sao.- Cô nói nhưng ánh mắt vẫn vô hồn.
- Đừng như vậy mà! Có chuyện gì nói cho chị nghe đi! Đừng làm chị sợ như thế!
- Em không sao thật mà!- Lúc này cô mới thu tầm mắt lại,cố gượng dậy. - Chúng ta về thôi.Muộn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chị quản lí mở cửa phòng khách sạn của mấy người.Chị thầm khấn trời cảm tạ khi những người kia đi ngủ hết rồi chứ nếu họ biết chuyện Seohyun thể nào cũng trách mắng chị.
- Em không sao thật chứ Hyunie? Có gì nói ra chị mới biết được chứ!
- Thật mà! Chị đi nghỉ đi mai chúng ta còn bay về Hàn sớm. Em mệt rồi.
- Ừ vậy đi nghỉ đi.
Nằm trên giường Seohyun trằn trọc không ngủ được nhưng cô vẫn nằm yên để Yoona ngủ bên cạnh không bị thức giấc . Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu dấu hỏi chấm , bao nhiêu nghi vấn cô không giải thích được :- Có thật là anh ấy không? Nhưng theo mình cảm nhận là đúng! Nhưng anh ấy tại sao lúc mình gặp nguy lại xuất hiện đúng lúc vậy?Anh ấy tình cờ đi ngang qua đó sao hay không lẽ anh ấy đi theo mình? Nhưng đi theo mình làm gì chứ?Anh ấy hết yêu mình rồi mà. Á á á...đau đầu quá!!!
Nghĩ đến đây cô lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số của Luhan . Ngắm nhìn dãy số đó thật lâu nhưng cô không dám ấn gọi. Cũng biết đâu anh đã thay số mới thì sao?
Suy nghĩ quá nhiều nên cô đã chìm vào giấc ngủ không hay...Trong giấc mơ cô đã thấy Luhan. Cô đã khóc rất nhiều,cô cố gắng níu tay anh và xin anh hãy quay về với cô nhưng anh vẫn dửng dưng lạnh lùng quay lưng bước đi. Bóng anh ngày càng mờ dần trước mắt cô đến khi biến mất hẳn. Cô ngồi gục xuống ,lấy tay che mặt và nước mắt cứ thế tuôn ra.Cô hét lên:
- KHÔNG!!! - Tiếng hét thất thanh của cô làm Yoona tỉnh giấc.mới 3h sáng mà... Seohyun mơ thấy ác mộng sao? Yoona vẫn thấy cô ngủ nhưng mồ hôi tuôn ra đầm đìa, ướt hết cả gối. Cô đưa tay sờ lên trán Seohyun , sửng sốt:
- Trời! Sao trán em ấy nóng thế này??? Sốt rồi sao? - Rồi gọi vọng ra ngoài- Unnies!!! Mấy chị đâu hết rồi!!! Seohyun sốt cao lắm...

BẠN ĐANG ĐỌC
Luhan à! Trở về đi ! Xin anh!
FanfictionMình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm