_ Haa-kun... Trà đã xong chưa vậy?
Chàng trai với mái tóc màu đen tuyền uể oải chống cằm, nhìn lướt khắp vườn hoa. Buồn chán...và cả buồn ngủ nữa.
_ X-xong-xong ngay đây ạ!!!
Một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc xanh lam đặc trưng đang cuống quít cầm tách và ấm loạn xạ hết cả lên. Người còn lại bên chiếc bàn màu trắng trải khăn voan mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lại mang chút gì đó không thực.
_ Nào nào, từ từ thôi, vội vàng cũng sẽ không ngon.
Chàng trai tóc đen nhíu mày, gõ ngón tay lên bàn. Bầu trời phảng phất mây dịu nhẹ, nắng cũng không nhiều, tạo cảm giác một cơn mưa rào sắp tới. Chỉ có tiếng lá cây rì rào trong gió và tiếng tách đĩa khẽ chạm vào nhau những tiếng leng keng rõ vui tai.
_ Ecchan, chẳng phải trong lòng đang rất nóng vội rồi sao? Coi lại cách mình cười đi và đừng xỉa xói người khác.
Ngay khi không khí vừa như có vẻ thoáng mùi u ám, cậu trai bé nhỏ nhanh nhẹn đặt đĩa xuống bàn, bày biện ra đầy đủ rồi mỉm cười, cúi người cẩn thận.
_ Mời hội trưởng và Ritsu-senpai dùng trà ạ.
Hai người bọn họ nhìn nhau, cười đến nỗi híp cả mắt lại rồi cùng cầm tách trà lên thổi. Đúng lúc này, Ritsu lại đặt xuống.
_ Nè, Anzu đâu rồi ấy nhỉ?
Anh hỏi, giọng điệu thờ ơ, vừa nói vừa liếc nhìn về phía cổng hoa. Không có dấu hiệu rằng có ai sẽ bước qua nó.
_ Thấy nhớ nhanh vậy sao, Rit~su~kun? _ Eichi dài giọng _ Cô ấy sẽ không thể đến đây cùng chúng ta, Anzu đã phải bận tâm với buổi biểu diễn cho ngày Valentine rồi...
Ritsu uể oải nheo mắt lườm Eichi đầy khó chịu, cầm tách trà đưa hờ bên miệng, hậm hực. Anh thật sự cần cô vì một lý do cao cả. Sau bữa tiệc trà, anh sẽ rất buồn ngủ. Tại đây, dưới tán cây rộng và mát mẻ này, anh sẽ gối đầu lên đùi cô và có một giấc mơ dễ chịu hơn những giấc mơ mà anh đã từng biết.
_ Em nghĩ neechan cũng rất muốn tham gia cùng chúng t--
Ritsu đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hajime im lặng. Cậu nhóc vội dừng ngay lại tiếng nói, một nỗi bất an lấp loé trong ngực, cậu khẽ khàng đưa mắt liếc nhìn hai người. Anh nghiêng đầu về phía cổng hoa, có tiếng động. Ritsu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bước chân quá đỗi quen thuộc này, âm thanh reo lên từng nhịp bé nhỏ trên mặt đất. Nơi anh vẫn thường hay ngủ là lộ trình hằng ngày của Anzu, và điều đó làm anh thuộc một cách rõ ràng nhất tiếng bước chân của cô.
Ritsu từ từ đứng lên khỏi ghế, tiếng lại phía cổng hoa với không một tiếng động. Anh cười nhẹ, chuẩn bị tư thế. Khi cô bước tới cổng hoa, anh sẽ hù cô, một pha ngoạn mục đủ để cô bất ngờ đến mức té lăn ra đất, nhưng sau đó anh sẽ ngay lập tức giữ cô lại, cho cô một phen thót tim đáng nhớ.
Còn lại Hajime ở lại nhìn Eichi che miệng cười, tay nhẹ nhàng lật giở trang sách.
_ Hội trưởng...liệu em có thể hỏi...đó là sách gì không ạ?
Anh không nói gì, chỉ híp mắt cười, lấy tay gập sách lại, giơ lên cao về hướng Hajime.
_ Alice...ở xứ sở thần tiên...?
Một tiếng hét lớn từ phía sau lưng hai người, cả hai vội nhìn ra cổng hoa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Cô cảm thấy như mình đang rơi... Đang trên đường đi tìm Eichi để bàn thêm về ngân quỹ của đợt DreamFes lần này, cô đột ngột bị Ritsu nhảy ra hù, cười nhăn nhở. Đối với Anzu, điều đó không có gì đáng ngại, nhưng ngay khi cô thủ thế lùi về sau một bước, nền đất bỗng nhiên rơi xuống và cô hét lên, ánh sáng dần biến mất cùng với khuôn mặt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng của Ritsu.
Anzu rơi mãi. Xung quanh cô là những chiếc đồng hồ đếm ngược, những cái gương cổ, bàn trang điểm bay loạn xạ và một hộp phấn đập vào mặt cô, khiến cô ho sù sụ. Cô rơi cùng với những quyển sách bỏ ngỏ với những ngôn ngữ cổ xưa và trang giấy đã ố vàng, cùng với cả những tách trà va vào nhau choang choang như sắp vỡ. Đâu đó tiếng nói trầm ấm quen thuộc "Muộn mất thôi, muộn mất thôi" mà nhất thời cô không thể nhớ ra được là ai. Và cứ như vậy, cô cùng một đống tạp nham rơi xuống một cái đáy vô định.
YOU ARE READING
Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiên
FanfictionMột số fanfic được viết dựa trên sự có hứng của bạn Shi khi chìm vào fandom EnSta :3 Truyện có yếu tố shoujo, đề nghị các bạn không coi được thể loại này xin đừng xem tiếp Nhưng nếu ráng coi được thì tớ cũng ship BL á _(:3JZ)_