Phần 8:

148 7 0
                                    

Part 8: Bên bờ sụp đổ

_ Em có biết mình chuẩn bị làm gì không đấy?

Trên đường đi, Cheshire hỏi cô. Dãy hành lang trang hoàng đầy hoa nhưng lạnh lẽo đến kì lạ. Cô đưa tay lướt qua một bụi hoa, ngẩng đầu lên đáp.

_ Làm đám cưới.

Cheshire khịt mũi, cái đuôi lúc lắc khó chịu. _ Em muốn cưới nhà vua thật sao?

Anzu nhún vai. _ Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Và trong bàn cờ, quân hậu và quân vua sẽ luôn cùng nhau trị vì.

Cheshire cốc đầu cô nhưng không đáp lại một câu nào, hai người lại im lặng đi tiếp. Lúc này ở chánh điện, nhà vua vẫn tiếp tục ngồi vẽ những bản nhạc vô tận, ngước nhìn lên trần nhà.

_ Mình đã ổn rồi, vậy có nên trả tự do cho cô ấy không...?

Anh lại ngước nhìn lên trần nhà tìm kiếm câu trả lời. Chỉ luôn là một câu chuyện, nhưng nó thật hữu ích. Anh vùng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Ở ngoài vườn, những chiếc ghế được bày sẵn phía dưới ban công nơi diễn ra hôn lễ. Thỏ trắng trịnh trọng đứng ở vị trí của cha sứ, tằng hắng ho, một tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt.

Toàn thể dân chúng trong lâu đài đều có chỗ ngồi của riêng mình. Át Bích, Át Rô và Át Chuồn cùng với Thỏ tháng ba ngồi chung một dãy ghế. Cậu trai tóc cam, Át Bích thắc mắc nhìn Thỏ tháng ba.

_ Cậu định mặc như vậy tới bao giờ?

_ Ahaha, xin lỗi, tớ quên mất. _ Thỏ tháng ba đưa tay sờ sống mũi, cười ái ngại. Việc làm tiếp theo của cậu khiến dân chúng ngồi xung quanh được một phen khiếp vía. Cậu bứt hai cái tai thỏ cũng như đuôi của mình ra, đặt xuống chỗ ngồi. Đâu đó có tiếng hét "Quái vật!" Thỏ tháng ba húng hắng ho.

_ Mọi người...bình tĩnh đã...cái này là làm bằng máy mà....

Phải mất một lúc lâu để cậu giải thích về nguyên do của mình và khiến cho dân chúng bình tĩnh lại. Át Chuồn bật cười, khoác vai cậu.

_ Mừng cậu về nhà, Át Cơ.

Tiếng loa vang lên ra hiệu. Kỵ sĩ bước ra, đề nghị tất cả mọi người giữ im lặng. Thợ làm mũ ngồi vắt chéo chân, nhìn lên chiếc chuông ở ngọn tháp cao nhất. Đột nhiên anh thấy có gì đó bất thường. Một thứ đáng ra không thể ở đó...

"Nguy hiểm..."

Suy nghĩ thật nhanh, anh lẻn ra ngoài, tìm cách chạy vào trong lâu đài. Nơi này vốn thật quen thuộc, anh lướt đi trong những dãy vách bí mật, tiến lên tháp cao.

"Mong là mình tới kịp lúc..."

Ở phía bên dưới đã có tiếng ồn ào. Đã hơn 10 phút trôi qua, cả nhà vua lẫn nữ hoàng đều không có ở đó. Kỵ sĩ đánh mắt nhìn xung quanh, ngay khi nhận ra chỗ ngồi của Thợ làm mũ đã trống, anh vội quay người trở lại vào lâu đài.

Cheshire và Anzu cùng đi xuống cầu thang thì gặp Kỵ sĩ, anh trầm giọng. _ Hai người vẫn bình an, vậy là tốt.

Cheshire che miệng ngáp dài, tựa người lên tay vịn cầu thang, chán nản nhìn Kỵ sĩ. _ Oáp, coi thường tôi đến vậy sao?

_ Không phải tôi coi thường, Thợ làm mũ đã biến mất rồi! _ Kỵ sĩ rít lên khe khẽ. Cheshire mở to mắt nhìn một hồi rồi vỗ vai Anzu.

_ Chỗ này an toàn hơn, ở dưới đây nhé.

Anh vội vàng kéo Kỵ sĩ quay trở lại. Cô đứng nhìn thắc mắc, tự một mình bước xuống. Vào lúc này, ở căn phòng trắng, nhà vua đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cái gương bể nát hoàn toàn và một dấu chân thật lớn in sâu trong phòng.

_ Jab...ber.... Wocky....

Anh vội vàng chạy ra ngoài, lần theo dấu của vệt khói trắng còn sót lại. Những đoá hoa hai bên hành lang đã héo úa, hơi thở ô uế của con quái vật càng lúc càng nồng nặc. Anh bịt mũi đi vào mật thất, tiến lên tháp chuông cao nhất.

Phía bên ngoài đã có một số người bỏ về, một số khác không may mắn bị quân lính giữ lại. Bốn quân Át nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn lên phía tháp chuông. Át Rô vô tình để ý khi nãy Thợ làm mũ cũng đã nhìn lên đó. Một tiếng gầm của một con quái thú cắt ngang qua những tiếng xì xào bàn tán. Từ phía tháp chuông, một cái đầu rồng thò ra ngoài, khè ra những tảng thạch nham nóng hổi rơi lộp độp xuống đất. Nơi mà chúng rơi xuống, đất xì xèo bốc khói và cây cỏ xung quanh thì cháy rụi héo tàn. Người dân hét lên thảng thốt, họ bỏ chạy tán loạn, một số người không may mắn bị tảng thạch nham rơi xuống chôn vùi.

Thợ làm mũ lại lần tìm một thứ gì đó trên vành mũ của mình. Anh rút ra một cây kim nhỏ rồi lao về phía con quái vật. Cây kim lớn dần trong mỗi giây mà anh chạy. Mũi kim vừa vặn đâm sâu vào ngực con quái vật, đẩy lùi nó về phía cái chuông. Tiếng chuông rung ồn ĩ vang lên, Anzu ôm lấy vạt váy dài vướng víu, chạy ra khỏi lâu đài.

_ Cẩn thận!

Át Bích từ đâu chạy tới đẩy cô ngã ra xa, tránh khỏi một tảng thạch nham khác vừa mới rơi xuống. Anzu bàng hoàng nhìn quanh. Cung điện và khu vườn xinh đẹp đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cô xé bớt phần đuôi váy vướng víu, đứng dậy.

_ Nữ hoàng, người nên đến nơi an toàn!

Anzu mỉm cười. Ngước nhìn lên phía tháp chuông. _ Tôi không thể để các cậu chiến đấu một mình được. Tôi là quản lí ngàn năm có một của học viện này mà, không phải sao?

Át Bích nhìn cô ngơ ngác. Cô xoay người, chạy về phía mê cung đằng trước mặt.

"Nơi đó hẳn phải có một thứ gì đó có thể xài được. Dù sao đây cũng là giấc mơ của mình cơ mà."

Alice thẫn thờ đứng nhìn đống hỗn loạn trước mặt. Cậu không nghĩ xứ sở thần tiên cũng có ngày như vậy. Một bàn tay đập vào vai cậu, khiến cậu xém chút hét lên. Một tên lính kéo cậu vào góc chết nơi những tảng thạch nham không thể chạm tới, cởi mũ ra.

_ Anh hai?

Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt đỏ mỉm cười. _ Đâu thể bỏ em trai của anh một mình được chứ nhỉ?

Booonngggggg. Một tiếng chuông nữa lại vang lên, làm rung chuyển cả cung điện. Những mảng tường nứt vỡ và tiếng những cái đèn trần đã bắt đầu long ra, đung đưa dữ dội như chuẩn bị rơi bất cứ lúc nào. Đứng chiến đấu cùng ba người họ trên tháp chuông, Cheshire thở dài ngao ngán.

_ Kẻ nắm quyền luôn mang lại rắc rối....

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now