Phần 9:

161 8 0
                                    

Part 9: Thanh gươm Vorpal

Cuộc chiến không mấy khả quan. Tuy họ đông người nhưng con quái vật đó thì to gấp mười lần cả bốn người cộng lại. Những cái cột trụ đã muốn gãy và chiếc chuông đã rơi xuống từ lâu. Làn gió từ cánh của con quái vật đập vụt qua đủ để lại những vết xước rướm máu. Cả bốn đứng về phía bốn góc tường, thở dốc rồi đồng loạt tiến về phía trước một lần nữa.

Phía bên dưới, bốn quân Át tìm đường đi qua những phần lâu đài đã sụp để tiến lên trên. Nữ hoàng đã ở cách xa lâu đài và họ an tâm là cô sẽ lạc ở trong mê cung đó cho tới khi họ giải quyết xong con quái vật phía trên kia. Thỉnh thoảng, một mảng tường bong ra và rơi xuống đầu họ hệt như những bông tuyết cỡ bự có sức công phá lớn. Tiếng rên rỉ và la hét vẫn không ngừng vang lên như muốn bóp chặt tim họ với nỗi bất an.

Anzu chạy thẳng một mạch vào mê cung, nhặt những viên sỏi đánh dấu đường đi. Tuy nhiên, ngay cả khi đi khắp cả mê cung, cô vẫn không tìm được gì. Không một chút dấu hiệu hay cái gì đó đặc biệt. Anzu thở dài, ngồi phịch xuống đất. Cái chân của cô đã không còn chút cảm giác nào. Cô hướng mắt nhìn về phía tháp chuông trong vô vọng.

"Nếu đã là một giấc mơ...làm ơn xin hãy dừng sự điên loạn này lại đi....."

Cô gượng đứng dậy, lần theo dấu những viên sỏi đi ra khỏi mê cung. Khu vườn đã không còn bóng dáng của bất kì ai, tất cả còn lại là sự tiêu điều đổ nát. Đỉnh tháp vỡ tung, tám bóng đen bắn ra khỏi đó, hạ cánh không phanh xuống cánh rừng cách cung điện không quá xa. Con quái vật sải đôi cánh rộng, bay lên che khuất mặt trời. Anzu nheo mắt nhìn lên.

_ Con quái vật này...

Cô quay về phía tiếng nói. Alice và anh trai của mình đứng bên cạnh cô, bưng trên tay một chiếc hộp kì lạ. Chiếc hộp bằng bạc khảm những hoa văn cầu kì và dài gần bằng chiếc đàn guitar trong phòng nhạc. Anzu lẩm nhẩm dòng chữ...

_ Thanh...gươm.... Vorpal?

Cô ngẩng lên nhìn Alice. Cậu lắc đầu với cô, chứng tỏ rằng cậu không biết gì hơn. Anzu đột nhiên nhớ tới những quyển truyện. Nơi cô đang ở chắc hẳn phải là thế giới thần tiên của Lewis Carroll, và khi thanh gươm Vorpal xuất hiện, con quái vật đó nhất định phải là... Jabber Wocky.

Anzu cẩn thận mở hộp, nâng thanh gươm lên. Lưỡi gươm lấp lánh sáng ngời. Con quái vật gào lên, lượn xuống chỗ cô đang đứng. Họ vội vàng chạy tới núp sau một mảng tường đổ nát, vừa lúc luồng lửa phừng phực toả ra từ hai bên, nóng nực và bỏng rát. Tiếng cơ thể đồ sộ của nó ì ạch di chuyển và nền đất rung lên theo từng nhịp bước. Khói bụi bay mù mịt, không may rằng Alice đã không thể nhịn nổi, cậu hắt xì hơi một tiếng. Cái đầu rồng to lớn quay lại ngay tức khắc, kêu ré lên rồi một tràng bước rầm rầm rung chuyển khắp nơi. Cả Anzu lẫn anh trai cậu đều lườm Alice một cách trách móc. Anzu hít thở đều, lấy hơi toan đứng lên. Cô đột ngột nghe thấy tiếng nói.

_ Em không sao chứ?

Đối diện cô là đôi mắt màu đỏ thẫm của Cheshire. Anh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nắm lấy tay cô. Cả hai người họ cùng gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh giấu cô đằng sau một cái cây còn mình thì tàng hình đứng quan sát ở phía trước. Tuy chỉ có thể cảm nhận một luồng không khí vô hình, bàn tay dẫu không thể nhìn thấy đem lại cho cô cảm giác ấm áp khó quên.

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now