Quảng cáo phần mớiiiii

259 15 4
                                    

Vào ngày đó, tôi đã không còn đánh đàn một mình nữa...

Anzu bước đi trên hành lang, đôi mắt dán chặt vào quyển sổ tay. Có quá nhiều thứ phải làm, cô thầm nghĩ, đưa tay lật tiếp một trang khác. Bỗng nhiên, đôi tai cô bắt lấy một giai điệu. Những nốt nhạc đủ màu sắc như đang nhảy múa xung quanh cô, một bản nhạc hiện hình trong không khí, dẫn đường cô tới một căn phòng đóng kín.

"Anzu, có thể đánh đàn piano cho tôi nghe được không? Một khúc nhạc nào đó để tôi có thể chìm vào giấc ngủ thật thoải mái ấy, được chứ?"

Cô ngần ngại nhìn tay nắm cửa, luyến tiếc giai điệu mà khi cô mở cửa, rất có thể nó sẽ kết thúc.

"Cô không biết chơi sao? Vậy thì tôi sẽ chỉ cho cô vào một ngày nào đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể nghĩ về tương lai như thế. Tôi có thể ngủ thật an bình..."

Anzu nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi. Cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng từ hành lang hắt vào phản chiếu bóng dáng lấp lánh của chàng trai đó đang tập trung lướt tay trên những phím đàn, khuôn mặt thanh thoát còn vương một nụ cười. Anh ngừng đánh ngay khi nghe thấy tiếng động, không hề quay đầu lại, người con trai cất tiếng.

_ Bắt đầu buổi tập đầu tiên thôi.

~Ritsu's PoV: Bản nhạc dành cho hai người~

Những điều bí ẩn trong giấc mơ của Anzu vẫn chưa được giải đáp...

Trận chiến giữa Leo và Eichi có nghĩa là gì, liệu nó có liên quan đến thế giới thực hay không? Cô thật sự muốn biết.

_ Amazinggggguuuuuuu! Anzu, tôi muốn nhờ em chọn giúp tôi một bộ kịch bản.

Wataru đột ngột xông tới trước mặt cô khi Anzu đang bước đi theo lộ trình quen thuộc của mình trên hành lang. Cô nhìn xấp giấy được dúi vào tay.

_ Peter Pan, Phù thuỷ xứ Oz, Hansel và Gretel....bà chúa Tuyết?

Wataru gật đầu phấn khởi, nắm chặt hai tay vào nhau, đưa ngang ngực mình. Anh làm điệu bộ khoát tay rõ phô trương, đôi mắt lim dim trong hạnh phúc ngập tràn khi thả hồn vào thế giới tưởng tượng.

_ Một vở kịch để đời, một tác phẩm ngàn năm có một! Anzu, nhất định là em làm được!

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Cô bật cười, gật đầu. Anh ôm chầm lấy cô, bế cô chạy xung quanh một cách vui sướng. _ Đây sẽ là một tuyệt tác!

...........

_ Cô có biết vì sao nơi đây gọi là Neverland không? _ Tên cướp biển đưa lưỡi dao đánh vẩy cá, vừa làm vừa nhìn ra chân trời xa xôi, nơi mặt trời đã lặn xuống quá nửa. Anh tiếp tục nói, không đợi cô trả lời.

_ Những thứ mất đi ở thế giới thực, sẽ trở lại thế giới này. Nó gọi là Neverland, là vì ở nơi này, sẽ là không bao giờ chết, không bao giờ biến mất, không bao giờ gặp phiền muộn, và quan trọng nhất, không bao giờ bị già đi. Món đồ chơi bị vỡ của cô sẽ được tìm thấy ở cánh rừng phía kia. Những người thân đã chết của cô cũng sẽ hiện ra ở thế giới này bằng một cách nào đó. _ Tên cướp biển với khuôn mặt điển trai quay lại, nháy mắt nhìn cô.

_ Nơi này có một thiếu thốn, đó chính là phụ nữ. Khuôn mặt của tôi đẹp thế này mà không có ai ngắm thì quá uổng. Nhân lúc cô ở đây, tranh thủ chút đi, Wendy, không miễn phí mãi đâu.

Anh nhún vai bật lên một tràng cười vui vẻ, cầm thanh củi gỗ thọc xuống làn nước trong veo, cất tiếng gọi.

_ Nè, chàng người cá, chúng ta có khách quý này.

Một mái đầu màu xanh ngọc từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Đôi mắt sâu thẳm như biển khơi nhìn xoáy vào cô.

_ Puka, chúng ta cùng chơi nhé?

~Anzu và miền đất hứa Neverland~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 07, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now