Phần 10:

227 14 0
                                    

Part 10: Đó là một giấc mơ đẹp

Nhà vua là người nhìn thấy cô đầu tiên. Anh cà nhắc với cái chân đau của mình, chạy lại gần cô. Anzu đã mong bàn tay nhẹ đập lên vai cô là của một người khác. Cô mở to mắt mừng rỡ, rồi lại là thất vọng. Anh ngồi thụp xuống, buồn bã nhìn cô.

Kỵ sĩ khoác vai Át Cơ trở về, mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn về phía cô. Sau khi nhận ra Cheshire không hề xuất hiện, Kỵ sĩ lắc đầu. Anh thậm chí còn không thể cảm nhận được linh hồn của cậu ta quanh đây. Thợ làm mũ điên vung tay, nền đất vốn bị tàn phá bởi thạch nham trở lại là khu vườn đầy cỏ xanh tươi mát. Xác của Jabber Wocky cũng tan biến, chỉ có thanh gươm Vorpal còn cắm nguyên trong lòng đất, không thể rút ra. Anh toan tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy cô, Thợ làm mũ chững lại, xoay người bỏ đi.

"Em sẽ ổn mà không cần tới tôi..."

Cung điện trở lại hình dạng vốn có của nó, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn kiên quyết ngồi đó, không chịu nhích đi dù chỉ một bước, bàn tay cầm chặt lấy lưỡi kiếm đã bắt đầu rỉ máu. Một cái lều nhỏ được dựng lên để tránh cho cô khỏi cái lạnh vào ban đêm. Hơi ẩm về khuya bốc lên khiến cô rùng mình tê tái. Anzu cắn môi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cô không rõ mình chờ đợi vì điều gì, cũng không rõ vì sao nên chờ đợi. Mọi logic và lý trí đều biến mất, người cô dần nghiêng về phía trước, đôi mắt khép lại bởi sức nặng của tột cùng mệt mỏi. Cô ngã trọn vào vòng tay của một ai đó. Lặng lẽ, người đó bế cô lên, tung người bay lên cửa sổ của căn phòng màu trắng.

Cửa sổ mở bung ra, cơn gió lớn lùa vào thổi những chiếc rèm bay phần phật như những bóng ma đang nhảy múa. Người đó cẩn thận đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lên cho Anzu. Một bàn tay nắm tay cô lên, nhẹ nhàng lấy nước đã được đặt sẵn từ lúc nào lau đi vết máu cho cô, còn cẩn thận băng lại. Màn đêm đã trôi qua như vậy.

Anzu từ từ mở mắt. Trước mắt cô lại là trần nhà quen thuộc. Cảm giác nơi bàn tay khiến cô giật mình. Hơi ấm và cả mùi bạc hà mèo phảng phất trong không khí. Bên giường, Cheshire nằm gối đầu lên tay, bàn tay phải của anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay trái của cô, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Cô vội nhìn lên lưng anh, vết bỏng đã hoàn toàn biến mất. Đôi tai và cái đuôi nhẹ nhàng vẫy cùng nhịp với hơi thở đều đặn của anh.

_ Nè...

Cô giật mình, cúi đầu xuống nhìn Cheshire. Anh vẫn nhắm tịt mắt nhưng đôi môi thì mấp máy. _ Hôn..được chứ?

Cô đơ người ra nhìn anh rồi vội rút tay ra, lùi ra góc giường phía xa. Thấy động, Cheshire tỉnh dậy, dụi mắt. Anh nghiêng đầu nhìn cô, lầm bầm nói.

_ Giờ này còn sớm lắm, ngủ tiếp đi nào.... _ Đưa tay lên miệng ngáp dài, Cheshire lại gục mặt xuống giường, cất tiếng ngáy nhè nhẹ. Sau tiếng gõ cửa phòng, một số người hầu gái mang đến cho cô một bộ váy khác, đề nghị chuẩn bị cho cô. Cheshire đã lại biến mất một cách thần kì.

Đám cưới vẫn sẽ được diễn ra. Sau khi tấm gương bể nát và Jabber Wocky đã bị tiêu diệt, vương quốc Đỏ trở lại với nhịp điệu vốn có của nó. Nhà vua đứng bên cạnh Thỏ trắng, khuôn mặt háo hức. Cậu thở dài, nhẩm đi nhẩm lại những gì cần nói với khuôn mặt nghiêm trọng. Bá tước đi qua đi lại trong dàn nhạc, chỉnh lại từng thứ dụng cụ đến những xấp nhạc không ngay ngắn. Anh nhìn về phía Nhà vua và Thỏ trắng, che miệng cười thầm. Kỵ sĩ nghiêm trang đứng ở hàng ghế đầu, cẩn thận quan sát xung quanh. Át Cơ bước lại gần, nhìn anh chăm chú.

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now