Phần 3:

212 8 0
                                    

Part 3: Hai Alice và hai định mệnh?

Cậu trai có mái tóc cùng màu với bộ trang phục mà bản thân đang mặc, vật lộn với đám dây gai quấn quít khắp dọc đường đi để có thể lọt ra ngoài. Không khí đặc quánh và ẩm ướt, hệt như một hũ hồ vừa bị đổ thẳng xuống nơi này. Mọi thứ u ám và kì dị, không đem lại chút không khí nào của sự sống. Một vòng khói bay tới, đập vào mũi cậu. Mùi hương thoang thoảng của hoa anh túc khiến cậu choáng váng, nhìn về phía nơi phát ra vòng khói đó là một cảnh tượng hết sức kì dị.

Một người con trai đeo kính gọng đang nằm tựa người trên một cây nấm khổng lồ, một tay chống cằm, một tay đang cầm tẩu thuốc lớn thổi ra từng vòng khói. Anh ta mặc một bộ trang phục màu xanh với những cái nút hệt như những cái chân nhỏ xíu của một con sâu róm.

Cậu đã bị phát hiện. Anh ta hạ tẩu xuống, quay lại nhìn cậu, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu run rẩy, vô thức đưa tay nắm lấy ống tay áo. Anh ta cất giọng đều đều.

_ Ta là Absolem, sâu bướm thông thái. Alice, cậu có thể hỏi 3 câu hỏi.

Alice bàng hoàng nhìn người trước mặt. Rõ ràng anh ta là người, sao lại tự xưng là sâu bướm?

_ T-tại sao lại biết tên tôi là Alice?

Không vội trả lời, Absolem thổi một vòng khói khác về phía Alice, cậu đưa tay gạt đi, mặt khó chịu. Anh ta nhếch miệng cười lạnh lùng, trả lời.

_ Vì ta rất thông thái, có gì mà ta không biết.

Alice cắn môi, tiếp tục hỏi. _ Tại sao ông lại nói mình là sâu bướm, ông đâu có giống?

Absolem nhún vai. Nằm ngửa ra trên cây nấm, nhìn lên tán lá rộng phía trên đầu họ.

_ Vì cậu không nhìn ra hình dạng sâu bướm của ta thôi.

Cậu càng lúc càng cảm thấy tức giận, rướn người lên định hỏi thì bị Absolem giơ tay lên ra dấu im lặng. _ Chỉ còn 1 câu hỏi nữa thôi Alice, hỏi thật chính xác vào, điều mà cậu muốn tìm.

Alice giật mình, cắn ngón tay. Điều mà cậu muốn...? Ý anh ta là gì, tại sao lại hiểu cậu hơn cả cậu? Cậu thoáng định hỏi, nhưng chợt nhớ ra lý do mình đến tận đây để làm gì, Alice rụt rè cất tiếng nói.

_ Thỏ trắng...xin hãy chỉ cho tôi biết thỏ trắng đã đi đến đâu.

Absolem không vội trả lời, hít một hơi dài rồi thổi liên tục ba vòng khói to dần về phía cậu. Lần này Alice không hề né vòng khói, mà cậu kiên nhẫn nhắm tịt mắt lại. Mùi hương anh túc bắt đầu kéo cậu vào ảo giác. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy thỏ trắng mở cánh cửa nhỏ đã rỉ sét kêu lên những tiếng ken két chói tai, bước vào một khu vườn. Tại đó là một chiếc bàn tròn lớn xiêu vẹo, bày những đĩa và tách in hoa văn xinh xắn và....một bình trà đang bay lơ lửng....

Một người ngồi ở đầu bàn, đội chiếc mũ chóp cao vô tình che kín mặt đang đung đưa ngón tay, đồng thời những đĩa, tách xung quanh anh ta cũng di chuyển theo. Một cậu trai đeo kính, tóc màu vàng lấp lánh có đôi tai thỏ đốm nâu đang thu mình ở một góc bàn, lấm lét nhìn về phía cửa. Khi thấy đó là thỏ trắng, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhón một miếng bánh lặng lẽ ăn. Một chiếc ghế bành cũ kĩ bám đầy rêu màu đỏ thẫm được đặt kế bên bàn, kì lạ thay, ở lòng ghế có những chỗ lõm kì lạ như có ai đang ngồi lên, nhưng cậu lại chẳng thấy có ai cả. Đúng lúc này, giọng nói của Absolem văng vẳng vang lên.

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now