Phần 4:

185 8 0
                                    

Part 4: Nhà vua và vương quốc Đỏ

_ Này, chừng nào cô ấy mới về?

Cây bút lông trên tay, chàng trai lạ mặt lướt đi qua những bức tường, vẽ nên những kí tự kì lạ. Một đoàn người đứng sau khúm núm kính cẩn bước theo anh từng bước. Trên đầu anh, một chiếc vương miện bằng vàng gắn đá quý lấp lánh đang dần trôi xuống sắp rớt, một người vội nhanh tay đỡ lấy, chỉnh lại thẳng thớm rồi vội vàng lùi về sau. Anh đột ngột dừng lại, thả cây bút xuống sàn rồi trèo lên chiếc ngai lớn, ngồi vắt chéo chân, chống cằm trầm tư suy nghĩ.

_ Thưa đức vua, xin ngài hãy kiên nhẫn...

_ Aaaaa nếu mà ta không làm... _ Nhà vua túm lấy cổ áo tên hầu, kéo lại gần sát mình _ Ta sợ rằng chính ta cũng quên mất nàng ấy, và quên mất cả lý do cho duyên phận của hai chúng ta!

Nhà vua nhìn quanh dò xét rồi buông cổ áo tên hầu kia ra, ngồi lại lên ghế. Anh ngước đầu lên nhìn những hình vẽ trên trần nhà. Chiếc vương miện thuận đà rơi xuống khiến những người hầu xung quanh cuống hết cả lên, vội vàng bưng gối đỡ lấy. Nhà vua vẫn không thèm để tâm, ánh mắt vẫn dõi theo câu chuyện cho đến điểm dừng ở cửa lớn. Đôi mắt mở to thích chí, anh bật lên một tràng cười sảng khoái rồi thả người tựa vào lớp đệm nhung của chiếc ngai vàng uy nghi, ngoắc tay ra hiệu cho một tên hầu lại gần.

_ Chuẩn bị cho hôn lễ. Và nhớ rằng, tất cả mọi thứ phải có màu Đỏ đấy! Ahahahahahahahaha~~~

Tràng cười ám ảnh vang dội khắp các bức tường, ở lối mòn mà cô vừa mới rẽ vào, Anzu hắt hơi thật to, cả người đột nhiên thấy lạnh. Dù Ritsu đã chỉ cô đi đường này, nhưng tại sao mãi rồi vẫn chưa thấy tiệc trà ở đâu vậy chứ.... Anzu không hề hay biết, mèo Cheshire đang bước đi ngay đằng sau cô, không một tiếng động và...vô hình.

Cánh cửa sắt bé nhỏ lọt vào tầm mắt cô. Đằng sau nó là một khu vườn tuyệt đẹp với những chùm hoa giấy rủ xuống như một bức màn lớn đủ màu sắc. Ở chính giữa khu vườn, một chiếc bàn trà méo mó bày đầy những đĩa và tách cùng bánh ngọt và chiếc bình trà bay qua bay lại không ngừng, rót trà cho hết người này đến người khác. Người đội chiếc mũ chóp to bản, mà cô đoán hẳn đó phải là Thợ làm mũ điên, ngước đầu lên nhìn về phía cửa khi cô bước vào.

_ Hội trưởng...?

Eichi mỉm cười, đưa tay lên vẫy cô lại gần. Trong lúc còn bất ngờ, một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Mùi hương bạc hà mèo phảng phất bên tai...

_ Đi thôi... Nhanh lên, vì tôi buồn ngủ lắm rồi...

Anzu vội quay sang nhìn, nhưng cảm giác của bàn tay cùng người đáng ra phải ở đó đã biến đâu mất dạng. Bối rối, cô bước xuống một cái ghế trống, ngồi xuống. Không chỉ có Eichi, còn có cả Makoto với đôi tai thỏ đốm nâu. Cậu nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô rồi đẩy đĩa bánh ngọt lại gần phía Anzu. Cô gật đầu ra dấu cảm ơn, cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng. Eichi xoay ngón trỏ, chiếc bình trà lơ lửng tới bên cô, rót trà vào đầy ly giúp cô.

_ Hội trưởng...rốt cuộc anh muốn gặp tôi là có chuyện gì vậy?

Cô không vội uống, nghiêm mặt nhìn Thợ làm mũ điên chờ đợi câu trả lời. Phải chăng nếu Anzu có được câu trả lời mà cô muốn, cô có thể thức dậy và tiếp tục công việc chuẩn bị cho DreamFes Valentine vào ngày mai. Cô không muốn mãi chìm trong giấc ngủ và quên mất nhiệm vụ của mình. Đã khá lâu kể từ khi cô ở đây, Anzu tự hỏi không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua ở thế giới thực. Thợ làm mũ điên xoay chiếc mũ của mình đúng một vòng trên đầu, lấy xuống một cái nhíp nhỏ rồi vươn tay gắp lấy một viên đường. Không hẳn là anh ta định gắp, đó chỉ là một trò lừa đảo, anh ta vờ như không thể bắt được cục đường đang bay lượn kia trong khi chính anh là người điều khiển cả cái nhíp lẫn cục đường. Như một trò diễn hài để gây cười, nhưng Anzu không hề cười, cô nản lòng nhìn quanh. Đúng lúc này thì Eichi lại nói.

_ Để xem nào... Tiệc trà nếu chỉ có ba chúng tôi thì thật là chán, có phải không?

Cô mất một lúc mới hiểu được những gì Thợ làm mũ điên đang nói. Nếu chỉ có ba... Trước khi cô vào, có Eichi và Makoto, vậy tại sao lại là ba? Cô nhìn quanh quất, ánh nhìn dừng lại ở chiếc ghế bành màu mận chín bám đầy rêu, những chỗ lồi lõm bất thường đó...

_ Ritsu...?

Cô bật ra tên gọi trong vô thức, đổi lấy một tràng cười quen thuộc, Ritsu, với đôi tai mèo và cái đuôi ngoe nguẩy, từ từ hiện rõ cả thân người đang nằm trên chiếc ghế bành, một tay gối đầu, tay kia đang cầm đầu đuôi của mình xoay qua xoay lại giải trí.

Cô xịu mặt. Một giấc mơ không vui chút nào, dường như ai cũng đều muốn trêu chọc cô. Anzu gượm đứng dậy, xoay người chuẩn bị bước ra khỏi khu vườn. Một tách trà bay về phía cô, lơ lửng chắn đường. Cô bước qua bên trái, nó bay qua trái, cô bước qua bên phải, nó cũng bay theo cô. Ấm ức, Anzu quay đầu lại nhìn Eichi. Anh nhún vai, mỉm cười.

_ Tiệc trà chỉ vừa mới bắt đầu, hãy ngồi lại đã.

Cô miễn cưỡng ngồi xuống, cố tình chỉ nói chuyện với mình Makoto. Cô vươn tay ra chạm thử vào đôi tay thỏ đang ngoe nguẩy kia khiến mặt cậu đỏ bừng như nước tương ớt. Đột nhiên, Thợ làm mũ điên hạ hẳn những thứ còn đang bay xuống, ngồi nghiêm lại. Cái bình trong quỹ đạo của nó vô tình đổ đầy trà lên người Anzu.

_ Thôi rồi thôi rồi, đã ướt hết cả váy áo. Cheshire, mau mau đưa cô ấy đi nào, đằng sau khu vườn, thêm 3 dặm nữa sẽ có một khu phố, hãy mua đồ cho cô ấy.

Ritsu cũng không phản đối gì, nhanh chóng kéo cô đi. Eichi cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt cô, một nụ cười ẩn chứa rất nhiều điều. Ngay khi cô vừa biến mất khỏi khu vườn, một toán lính cầm giáo mác mặc toàn một màu đỏ ập tới, đứng chen chúc nhau trong vườn.

_ Tên kia! _ Một tên lính hất hàm. _ Ngươi có thấy nữ hoàng đâu không?

Thợ làm mũ điên không trả lời, anh lẳng lặng nhấc ly trà đưa lên miệng thổi.

_ Hồng trà ngon lắm, bánh cũng rất tuyệt. Ngồi chơi tí đã chứ nhỉ?

Lũ quân lính nhìn nhau bối rối. Chúng tức tối đồng loạt chĩa mũi giáo về phía Eichi, miệng không ngừng thét đòi nữ hoàng.

_ Nào nào, các ngươi đều là những vị khách bất lịch sự...

Khoảng trống của khu vườn, nơi mà những tên lính đang đứng bỗng chốc biến thành một cái miệng rộng khủng khiếp với những cái răng vàng xỉn xấu xí nhanh chóng nuốt hết bọn họ và lặn xuống lòng đất, biến mất dạng. Khu vườn trở lại vẻ xinh đẹp vốn có của nó.

_ Ta không ngờ, cậu lại đi theo vết xe đổ của ta...

Lúc này, tại cổng lâu đài Đỏ.

_ Tướng quân, người đã mang nữ hoàng trở về! Ủa...ơ....

Tên lính gác cổng nhìn Kỵ sĩ ngơ ngác, anh chỉ đi có một mình. Anh cũng bối rối nhìn lại tên lính kia, cao giọng hỏi.

_ Chẳng phải nữ hoàng đã tự tìm đường về đây rồi sao?

Tên lính trố mắt nhìn anh kinh ngạc, toan đưa tay lên sờ trán anh. Kỵ sĩ nghiêm mặt, lạnh lùng gạt tay ra, chất vấn.

_ Rốt cuộc là có chuyện gì?

_ Dạ thưa... _ Tên lính run rẩy. _ Đã mấy ngày nay tôi đứng gác cổng, ngài là người đầu tiên đã tới đây đấy ạ.

Kỵ sĩ chợt hiểu ra. Nữ hoàng không hề về lâu đài. Cheshire cũng không hề đổi bảng. Tất cả là do anh suy đoán nhầm mà thôi. Trong lúc đi đường, anh vốn nghĩ rằng bản thân sẽ hướng đến bữa tiệc trà nhưng cuối cùng lại là lâu đài quen thuộc nên đã chuyển hướng kết luận nữ hoàng đã ngoan ngoãn trở về hoặc chí ít, Cheshire cũng đã lừa cô ấy đi đường này. Máu nóng của sự tức giận cũng như xấu hổ phun trào như thạch nham, anh vội vàng chạy ngược lại, trở về con đường cũ.

_ Con mèo chết tiệt kia, hãy đợi đó!

Ensemble Stars Fanfic: Anzu ở xứ sở thần tiênWhere stories live. Discover now