Chương I.2

3.2K 226 6
                                    

"Hai người chẳng có ai quan tâm đến anh"

Vương Tuấn Khải cười to, tiếp tục đùa giỡn:

"Không có bạn gái, cũng không có bạn trai."

Khi nói đến giữa câu, ánh mắt anh vô tình quét qua người Vương Nguyên. Có lẽ chính bản thân anh cũng không ý thức được điều ấy.

Thiên Tỉ không còn lời nào để nói, cái con người này... sao nói hoài vẫn vậy chứ? Thật là tức chết mà! Cậu chỉ còn cách chuyển chủ đề lần nữa:

" Anh cũng đâu thiếu phụ nữ, tiếp tục làm "công việc" minh tinh của anh đi. Đừng có giả vờ tội nghiệp!"

Vương Nguyên cũng tiếp lời:

"Đúng vậy, bây giờ Tiểu Khải nổi tiếng như thế, lỡ ngày mai trong lễ cưới của em, quan khách đều là fans của anh thì em sẽ đau đầu lắm đây!"

Thiên Tỉ nói: "Có khả năng đó lắm! Tên này bây giờ đi đến đâu cũng đều làm cho nơi đó nhộn nhịp như lễ hội mùa xuân."

"Thế thì phải làm sao đây?"

Vương Nguyên chống tay lên trán, trông bộ dạng như rất phiền não:

" Lỡ như có fan hâm mộ của nhóm chúng ta ngày trước thì tiêu rồi, em không muốn bị liên lụy rồi để người khác nhận ra đâu, em chỉ muốn một cuộc sống thật yên tĩnh"

"Liên lụy cái gì chứ?"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng cất lời:

" Sợ sẽ có fans hâm mộ của hai chúng ta à? Sợ bên dưới có người hô Khải Nguyên ? Hay là sợ bạn gái em, à không, sợ vợ chưa cưới của em không vui? Nếu như sợ bị làm phiền, tại sao lại phí công nhờ người khác chuyển lời mời anh tới gây thêm phiền phức cho em hả?"

Thiên Tỉ trầm giọng ngăn cản anh:

" Vương Tuấn Khải! Đủ rồi đấy!"

Nhưng Vương Tuấn Khải mặc kệ ánh mắt trách móc của Thiên Tỉ, vẫn ung dung uống cạn ly rượu.

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi đứng dậy nói:

"Tớ đi WC một lát, hai người cứ tự nhiên."

Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục uống rượu. Sau khi Vương Nguyên đi khỏi, Thiên Tỉ mới thất vọng thở dài:

" Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế, thì lúc trước tại sao lại làm vậy?"

Vương Tuấn Khải không nhìn cậu:

" Em cằn nhằn cái gì?"

"Tại sao anh lại chọc tức cậu ấy?"

Thiên Tỉ cũng không còn ý định "lời hay ý đẹp" với tên này nữa:

"Anh chọc cậu ấy vài câu thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn sao? Vẫn chỉ làm cậu ấy khó xử mà thôi. Ngày mai cậu ấy kết hôn rồi, nếu như trong lòng anh vẫn còn chút tình cảm năm xưa, thì không nên làm vậy."

Vương Tuấn Khải đưa tay mở một bình rượu nữa, không trả lời.

Thiên Tỉ thấy anh như thế, liền tiếp tục:

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now