Chương II.1

2.8K 178 2
                                    

Mùa hè năm 2014.

Trùng Khánh vẫn nóng như thể nó là trung tâm năng lượng của cả vũ trụ, không khí bị biến dạng, thời tiết vô cùng khó chịu.

Vương Tuấn Khải đứng ở nơi quen thuộc, cố kiềm chế dòng nước mắt vì quá kích động màsuýt trào ra, anh khẽ buông người trong lòng mình ra.

Vương Nguyên mở to mắt, có chút nghi ngờ nhìn anh:

" Tiểu Khải, tại sao mắt anh đỏ vậy?"

" Không có gì."

Vương Tuấn Khải cúi đầu xoa xoa mắt, lúc ngẩng đầu lên gần như đã khôi phục trạng thái bình thường, anh đặt tay trên vai Vương Nguyên, ngần ngừ chẳng muốn buông tay.

" Anh không khỏe sao?"

Vương Nguyên tiến đến gần, nhìn kỹ mặt anh, khẽ lo lắng cau mày:

" Có phải anh bị say nắng không? Hay là bệnh hạ đường huyết lại tái phát rồi?'

"Không phải"

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cậu:

" Anh không sao đâu, thật đấy!"

Vẻ mặt Vương Nguyên đầy nghi ngờ, giọng nói khi chưa vỡ giọng vẫn thanh trong như thế:

" Em có mang theo chocolate nè, ăn chút không?"

Cậu muốn chạy lại đến nơi để balo, nhưng phát hiện Vương Tuấn Khải căn bản không có ý định để cậu rời đi.

Vương Tuấn Khải bỏ qua lời nói của cậu, đáp lại bâng quơ:

" Lo lắng cho anh sao?"

Vương Nguyên trừng mắt, đã biết rõ rồi mà còn hỏi!

Sau khi bị té, con người này tại sao lại nói năng kì lạ vậy nhỉ? Hay là đầu đập vào đâu rồi?

Vương Tuấn Khải vì phản ứng của cậu mà cảm thấy buồn cười, xoa nhẹ tóc mãi bị ướt ở trước trán của cậu. Đối với động tác của anh, Vương Nguyên cảm thấy là điều hiển nhiên, hoàn toàn không có một chút phản kháng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vương Tuấn Khải sững người lại vài giây, bản thân mình từ một không gian khác xuyên không trở về quá khứ, đã rất lâu rồi, mình không làm động tác như này, cảm giác sờ vào tóc em ấy, biểu cảm trên gương mặt em ấy, và cả dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời đó, khiến anh cảm giác như mới được trải nghiệm ngày hôm qua, lồng ghép với cảnh sắc trong vô số giấc mơ mà những năm nay luôn xuất hiện trong giấc mơ của Vương Tuấn Khải, quả thật khiến anh không dám chạm vào!

" Này, Lão Vương?"

Vương Nguyên bị dáng vẻ hở chút là ngây người của anh làm cho càng khó hiểu hơn, kéo tay anh xuống:

" Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải im lặng nắm chặt tay cậu, đôi mắt cong lên, nói:

" Không có gì thật mà, anh chỉ là.... Quá vui thôi!"

"......."

Vương Nguyên mờ mịt khó hiểu, người này bình thường hay tỏ vẻ lạnh lùng bất cần đời, tại sao hôm nay đột nhiên lại trở nên ôn nhu như thế? Càng kì lạ hơn nữa, lí do còn là:

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now